• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Ác quỷ thành phố trắng
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 72
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 72
  • Sau

Một khách sạn cho hội chợ

Ýtưởng mới của Holmes là biến nhà mình thành một khách sạn dành cho khách thăm quan hội chợ Thế giới Hoa Kỳ - mặc dù chắc chắn không sang trọng như Khách sạn Palmer hay Richelieu, nhưng cũng đủ thoải mái, đủ rẻ để thu hút một số đối tượng khách hàng nhất định và đủ sức thuyết phục để hợp thức hóa bảo hiểm cháy nổ. Sau hội chợ, y có ý định đốt khách sạn của mình để nhận bảo hiểm và như một loại cổ tức hạnh phúc đi kèm, hủy bỏ bất cứ “chất liệu” còn thừa nào có thể vẫn còn tồn đọng trong các phòng chứa bí mật, mặc dù trên lí thuyết, với các biện pháp xử lí trong tay, tòa nhà sau đó sẽ chẳng còn gì có thể buộc tội y. Tuy nhiên, không thể chắc chắn được điều gì. Trong một khoảnh khắc siêu việt, sẽ rất dễ mắc sai lầm và bỏ qua vài chi tiết nhỏ mà một thám tử thông minh cuối cùng có thể sử dụng để đưa y lên đoạn đầu đài. Tuy nhiên, việc cảnh sát Chicago có sở hữu loại tài năng này hay không là một dấu hỏi. Cơ quan Thám tử quốc gia Pinkerton mặc dù là một tổ chức nguy hiểm hơn, nhưng gần đây nó dường như giành phần lớn năng lượng của mình để chiến đấu với các cuộc đình công tại các mỏ than và nhà máy thép trên toàn quốc.

Một lần nữa, trong vai trò là kiến trúc sư của chính mình, đầu năm 1891, Holmes đã bắt đầu lên kế hoạch cho những sửa đổi cần thiết và chẳng mấy chốc các thợ mộc lại tiếp tục làm việc trên tầng hai và ba. Một lần nữa phương pháp chẻ nhỏ nhiệm vụ và sa thải nhân công của Holmes lại cho thấy hiệu quả. Rõ ràng không một công nhân nào đến đồn cảnh sát. Cảnh sát tuần tra tại đồn Chicago mới mọc trên đường Wentworth đi qua ngôi nhà Holmes đang xây dựng mỗi ngày. Không những không nghi ngờ gì, các tuần tra viên còn trở nên thân thiện, thậm chí bảo vệ y. Holmes biết tên của từng người. Một tách cà phê, một bữa ăn miễn phí tại nhà hàng của mình, một điếu xì gà đen hảo hạng - các cảnh sát đánh giá cao các cử chỉ thân thuộc và ân cần của y.

Tuy nhiên, Holmes bắt đầu cảm thấy sức ép ngày càng tăng từ các chủ nợ, đặc biệt từ một số đại lí đồ nội thất và xe đạp. Mặc dù y vẫn có thể quyến rũ họ và tỏ ra ái ngại khi họ không thể xác định được vị trí của người vay nợ, H. S. Campbell, Holmes biết sớm muộn gì họ cũng sẽ mất kiên nhẫn và trên thực tế y có phần ngạc nhiên khi họ không thúc ép y mạnh mẽ hơn hiện tại. Thủ đoạn của y quá mới mẻ, kĩ năng của y quá nhuần nhuyễn và những người chủ nợ xung quanh y quá ngây thơ, như thể họ chưa bao giờ bị lừa dối. Cứ một cửa hàng từ chối bán hàng cho y thì có hàng chục cửa hàng khác xun xoe quanh y và chấp nhận tờ ngân phiếu xác nhận bởi H. S. Campbell hoặc được bảo đảm bằng tài sản của Công ty Uốn Kính Warner. Khi bị thúc giục hay cảm thấy một chủ nợ nào đó đang chuẩn bị có những hành động pháp lí, thậm chí là bạo lực, Holmes thanh toán các hóa đơn của mình bằng tiền mặt, sử dụng tiền thu từ các hoạt động kinh doanh của riêng mình, chẳng hạn như thu nhập từ việc cho thuê căn hộ và các cửa hàng, doanh thu từ việc bán thuốc và tiền thu được từ phi vụ mới nhất của y, một công ty dược phẩm đặt hàng qua thư. Bắt chước đế chế đang phát triển nhanh chóng của Aaron Montgomery Ward27 tại trung tâm Chicago, Holmes bắt đầu bán thuốc giả mà y đảm bảo sẽ chữa được chứng nghiện rượu và hói đầu.

27 Aaron Montgomery Ward (17/02/1844 - 07/12/1913) là một doanh nhân người Mỹ có trụ sở công ty tại Chicago. Ông xây dựng cơ nghiệp của mình thông qua việc bán lẻ hàng hóa cho khách hàng nông thôn qua thư. Năm 1872, ông thành lập Công ty Montgomery Ward & Co., công ty sau đó trở nên nổi tiếng trên toàn nước Mỹ.

Y luôn luôn sẵn sàng chào đón các cơ hội tài chính mới, đặc biệt vào thời điểm hiện tại, kể từ khi y nhận ra rằng dù có khéo léo giữ chi phí lao động thấp đến mấy, y vẫn sẽ phải trả một vài khoản trong quá trình xây dựng của mình. Khi ông trẻ của Myrta, Jonathan Belknap từ vùng Big Foot Prairie, Illinois, đến Wilmette tham quan, thách thức đột nhiên dường như đã tự hóa giải. Belknap không phải là một người đàn ông giàu có, nhưng ông có một cuộc sống sung túc.

Holmes bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn tại ngôi nhà ở Wilmette. Y mang đồ chơi cho Lucy, đồ trang sức cho Myrta và mẹ cô. Y lấp đầy ngôi nhà với tình yêu.

***

Belknap chưa bao giờ gặp Holmes nhưng biết tất cả về cuộc hôn nhân đang gặp trục trặc của y với Myrta và đã chuẩn bị để tỏ thái độ không ưa vị bác sĩ trẻ. Trong buổi gặp mặt đầu tiên, ông nhận thấy Holmes quá khéo léo và tự tin so với một người đàn ông trẻ tuổi như vậy. Tuy nhiên, ông ấn tượng với sự say mê của Myrta bất cứ khi nào Holmes ở quanh cô. Ngay cả mẹ Myrta - cháu dâu của Belknap - dường như cũng sôi nổi hơn khi có sự hiện diện của Holmes. Sau nhiều lần gặp gỡ, Belknap bắt đầu hiểu được tại sao Myrta say đắm người đàn ông này. Y đẹp trai, sạch sẽ, ăn mặc bảnh bao và nói chuyện uyên bác. Ánh mắt y có màu xanh thật thà. Khi nói chuyện, y lắng nghe chăm chú một cách đáng ngờ, như thể Belknap là người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới chứ không chỉ là một ông già từ Big Foot Prairie đến thăm cháu.

Mặc dù Belknap vẫn không ưa gì Holmes, ông đã mất cảnh giác bởi sự bộc trực của y khi Holmes nhờ ông viết cho y một tờ ngân phiếu trị giá hai ngàn năm trăm đô-la nhằm giúp y trang trải các chi phí xây dựng một ngôi nhà mới ở Wilmette cho bản thân và Myrta. Belknap đồng ý. Holmes cảm ơn ông một cách nồng nhiệt. Một ngôi nhà mới, xa cha mẹ của Myrta, có thể là tất cả những gì cặp vợ chồng cần để chấm dứt sự ghẻ lạnh ngày càng tăng của họ. Holmes hứa sẽ trả lại tiền ngay khi công việc kinh doanh của mình cho phép.

Holmes trở về Englewood, nhanh chóng giả mạo chữ kí của Belknap để viết một ngân phiếu thứ hai với giá trị tương đương, với ý định sử dụng số tiền thu được cho khách sạn của mình.

Trong chuyến viếng thăm Wilmette tiếp theo của Holmes, y mời Belknap đến thăm căn nhà mới của y tại Englewood và địa điểm mới được chọn để tổ chức hội chợ Thế giới Hoa Kỳ.

Mặc dù Belknap đã đọc nhiều về hội chợ và muốn nhìn thấy ngôi nhà tương lai của nó, ông không thấy hứng thú với ý tưởng dành nguyên một ngày với Holmes. Holmes quyến rũ và duyên dáng, nhưng có gì đó ở y khiến Belknap khó chịu. Ông không thể định nghĩa được nó. Thật vậy, trong vài thập kỷ tới, các chuyên gia tâm lí học và những người kế tục sẽ gặp khó khăn để mô tả chính xác những người đàn ông như Holmes có đặc điểm gì khiến họ trở nên ấm áp và được lòng mọi người nhưng cũng gợi lên những cảm giác mơ hồ rằng một số yếu tố nhân tính quan trọng đã biến mất. Đầu tiên các nhà tâm lí học mô tả cảm giác này bằng từ “điên rồ về đạo đức” và những người có biểu hiện rối loạn như vậy được gọi là “thiểu năng đạo đức”. Sau đó, họ sử dụng thuật ngữ “thái nhân cách”, được dùng trong báo chí lần đầu vào năm 1885 trên tờ Pall Mall Gazette của William Stead, trong đó mô tả nó như một “căn bệnh mới” và cho biết, “Ngoài chính bản thân và lợi ích riêng của mình, không có gì là thiêng liêng đối với một kẻ thái nhân cách.”

Nửa thế kỷ sau, trong cuốn sách tiên phong của mình - Mặt nạ của sự tỉnh táo, Bác sĩ Hervey Cleckley đã mô tả nguyên mẫu một kẻ thái nhân cách là “một cỗ máy phản xạ được chế tạo một cách tinh vi, có thể bắt chước nhân cách con người một cách hoàn hảo... Hoàn hảo đến mức trong một thử nghiệm lâm sàng không ai trong những người kiểm tra hắn có thể chỉ ra, một cách khách quan hay khoa học, tại sao, hoặc như thế nào, mà hắn có vẻ phi thực đến vậy.” Những kẻ cho thấy các đặc tính thuần túy nhất của loại rối loạn này sẽ được gọi theo thuật ngữ tâm thần học là những kẻ thái nhân cách “Cleckley”.

Khi Belknap từ chối lời đề nghị của Holmes, Holmes dường như sụp đổ vì tổn thương và thất vọng. Một chuyến thăm quan là điều cần thiết, Holmes khẩn khoản, để củng cố danh dự của y và chứng minh cho Belknap thấy rằng y thực sự là một con người có khả năng và ngân phiếu của Belknap là một thương vụ đầu tư an toàn như bao thương vụ khác. Myrta trông cũng tiu nghỉu.

Belknap đã nhân nhượng. Trong chuyến đi bằng tàu đến Englewood, Holmes chỉ cho Belknap thấy các công trình trọng điểm của thành phố: các tòa nhà chọc trời, sông Chicago, các trại gia súc. Belknap cảm thấy mùi hôi thối áp đảo, nhưng Holmes dường như không để ý đến nó. Hai người đàn ông xuống tàu tại ga Englewood.

Thị trấn sống động với những chuyển động không ngừng. Cứ vài phút xe lửa lại ầm ầm chạy qua. Các xe ngựa kéo di chuyển về phía Đông và phía Tây dọc đường 63, giữa các dòng xe ngựa có khoang và xe ngựa không khoang. Chỗ nào Belknap nhìn cũng có một số tòa nhà đang được xây dựng. Chẳng mấy chốc, mức độ xây dựng tăng lên khi các doanh nhân chuẩn bị bội thu từ dòng khách thăm quan triển lãm. Holmes mô tả kế hoạch của riêng mình. Y đưa Belknap thăm quan nhà thuốc, với bàn đá cẩm thạch và lọ thủy tinh chứa đầy các dung dịch sặc sỡ, sau đó đưa ông lên đến tầng hai, nơi y giới thiệu ông với người trông coi tòa nhà, Patrick Quynlan. Holmes dẫn Belknap qua nhiều hành lang của tòa nhà và mô tả nơi này sẽ trông giống như một khách sạn như thế nào. Belknap cảm thấy nó ảm đạm và xa lạ, với những hành lang đột ngột bị cắt đứt theo các hướng bất ngờ.

Holmes hỏi Belknap có muốn xem mái nhà và quá trình xây dựng đang được tiến hành không. Belknap từ chối, nói dối rằng ông đã quá già để leo nhiều bậc thang như vậy.

Holmes hứa hẹn về quang cảnh đầy xúc động của Englewood, có thể bao gồm cả cảnh quang thấp thoáng của công viên Jackson về phía Đông, nơi các tòa nhà của hội chợ sẽ sớm mọc lên. Một lần nữa Belknap từ chối, lần này cương quyết hơn.

Holmes cố gắng tiếp cận một cách khác. Y mời Belknap qua đêm trong tòa nhà đang xây của mình. Lúc đầu, Belknap cũng từ chối lời đề nghị này, nhưng có lẽ do cảm thấy mình đã quá thô lỗ trong việc leo lên mái nhà, ông đã nhận lời.

Khi màn đêm buông xuống Holmes dẫn Belknap đến một căn phòng trên tầng hai. Các đèn khí được lắp đặt một cách bừa bãi dọc theo hành lang, để lại các khoảng tối u ám, rùng mình khi Belknap và Holmes bước qua. Các phòng được trang bị nội thất tiện nghi đầy đủ và nhìn ra đường phố nhộn nhịp. Như Belknap thấy, ông và Holmes là những cư dân duy nhất của tòa nhà. “Khi tôi đi ngủ,” Belknap nói, “tôi đã cẩn thận khóa cửa lại.”

Ngay sau đó âm thanh trên đường phố vơi dần, chỉ còn lại những tiếng ầm ầm của xe lửa và tiếng lách cách rỗng ruột không đều của vó ngựa. Belknap không thể ngủ được. Ông nhìn chằm chằm lên trần nhà được tắm trong ánh sáng chuyển dịch của các đèn đường bên dưới cửa sổ. Nhiều giờ trôi qua. “Vào lúc đó,” Belknap nói, “tôi nghe thấy tiếng động trước cửa phòng mình và tiếng chìa khóa trượt vào ổ khóa.”

Belknap hô lên, hỏi danh tính người đứng trước cửa. Tiếng ồn dừng lại. Ông nín thở lắng nghe và thấy tiếng bước chân di chuyển xuống hành lang. Ông chắc chắn rằng ban đầu có hai người ở bên

ngoài cửa phòng mình, nhưng bây giờ chỉ còn một người ở lại. Ông hỏi một lần nữa. Lần này có một giọng đàn ông lên tiếng. Belknap nhận ra nó thuộc về Patrick Quynlan, người quản gia.

Quynlan muốn vào phòng.

“Tôi từ chối mở cửa,” Belknap nói. “Ông ta khẩn khoản một lúc và sau đó rời đi.”

Belknap nằm thao thức suốt phần còn lại của đêm.

Không lâu sau đó ông phát hiện vụ giả mạo chữ kí của Holmes. Holmes xin lỗi - nói rằng lúc đó rất cần tiền - một cách thuyết phục và khốn khổ đến mức ngay cả Belknap cũng cảm thấy dịu đi, mặc dù ông vẫn không tin Holmes. Mãi về sau Belknap mới nhận ra lí do tại sao Holmes khẩn khoản muốn ông lên mái nhà. “Nếu tôi leo lên,” Belknap nói, “việc giả mạo có lẽ sẽ không được phát hiện, bởi vì tôi chẳng còn ở đây để phát hiện ra.”

“Nhưng tôi đã không đi,” ông nói. “Tôi sợ độ cao.”

***

Trong khi các thợ mộc và thợ trát thạch cao làm việc trên tòa nhà của y, Holmes chuyển sự chú ý của mình vào việc tạo ra một phụ kiện quan trọng. Y phác thảo một số mẫu thiết kế khả thi, có lẽ dựa trên việc quan sát các thiết bị tương tự trong quá khứ, sau đó chọn ra một thiết kế có vẻ có hiệu quả nhất: Một hộp hình chữ nhật lớn bằng gạch chịu lửa nằm sâu khoảng gần hai mét rưỡi, cao và rộng chín mươi mốt xen-ti-mét, bọc trong một hộp thứ hai cùng chất liệu, với khoảng không giữa chúng được làm nóng bằng lửa đèn xì. Hộp bên trong là một cái lò kéo dài. Mặc dù trước đó y chưa bao giờ xây dựng lò lửa, y tin rằng thiết kế của mình sẽ tạo ra nhiệt độ đủ cao để đốt bất cứ thứ gì bên trong. Việc lò có thể loại bỏ bất kỳ mùi hôi nào phát ra từ chiếc hộp bên trong là một điều tối quan trọng.

Y lên kế hoạch xây dựng cái lò ở tầng hầm và thuê một người thợ tên là Joseph E. Berkler để làm việc này. Y nói với anh ta rằng có ý định sử dụng lò nung để sản xuất và uốn cong kính cho Công ty Uốn Kính Warner của mình. Với sự hướng dẫn của Holmes, Berkler đã bổ sung một số thành phần làm bằng sắt. Anh ta xây dựng một cách nhanh chóng và chả mấy chốc cái lò đã sẵn sàng cho thử nghiệm đầu tiên của nó.

Holmes đốt lửa. Một tiếng hú đầy thỏa mãn vang lên. Một làn sóng ấm áp cuộn lên từ buồng lò cho tới các bức tường phía xa của tầng hầm. Mùi dầu đốt dở tràn ngập không khí.

Tuy nhiên cuộc thử nghiệm chỉ đem lại kết quả đáng thất vọng. Cái hộp đã không tạo ra nhiều nhiệt như Holmes kỳ vọng. Y điều chỉnh đèn xì và thử lại một lần nữa nhưng chỉ đạt được rất ít tiến triển.

Y sử dụng bản đồ thành phố để xác định vị trí của công ty lò và yêu cầu thu xếp một cuộc hẹn với một chuyên gia có kinh nghiệm. Y gọi mình là người sáng lập Công ty Kính Warner. Nếu vì lí do nào đó các nhân viên của công ty lò cảm thấy cần phải xác minh rằng Công ty Kính Warner có tồn tại, tất cả những gì họ phải làm là kiểm tra mục lưu trữ của Englewood năm 1890 để tìm danh sách các công ty mà Holmes là chủ sở hữu.

Quản lí của công ty lò - tên của ông không bao giờ được công khai - quyết định tự mình gặp Holmes tại tòa nhà của y. Ông thấy một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, gần như tinh tế, mang phong thái tự tin và thịnh vượng. Y có đôi mắt màu xanh nổi bật. Công trình của y trông ảm đạm, việc xây dựng rõ ràng không bằng các công trình khác mọc lên trên đường 63, nhưng nó được đặt trong một cộng đồng rõ ràng đang phát triển bùng nổ. Chỉ riêng việc một người đàn ông trẻ như vậy sở hữu gần như cả một tòa nhà đã là một thành tựu.

Người quản lí theo Holmes đến văn phòng của y trên tầng hai và nghiên cứu bản vẽ của cái lò trong làn gió dễ chịu từ góc cửa sổ. Holmes giải thích rằng mình không thể đạt được “nhiệt lượng cần thiết.” Người quản lí yêu cầu kiểm tra cái lò.

“Điều đó không cần thiết,” Holmes nói. Y không muốn làm mất thời gian của người quản lí, chỉ muốn tìm kiếm lời khuyên của ông và y sẽ trả một khoản phí thích hợp.

Người quản lí khẳng định ông không thể làm gì mà không kiểm tra cái lò nung.

Holmes mỉm cười. Tất nhiên. Nếu người quản lí không ngại tốn thời gian, y sẽ rất vui được cho anh ta xem.

Holmes dẫn vị khách của mình xuống cầu thang đến tầng một và từ đó đi xuống một cầu thang tối hơn đến tầng hầm.

Họ bước vào một hang động hình chữ nhật lớn chiếm toàn bộ chiều dài của tòa nhà, chỉ bị ngăn cách bằng các thanh giằng. Trong bóng tối là các bể chứa, thùng phuy và những đống đen thù lù, có thể là đất. Một cái bàn bọc thép hẹp dài bên dưới một loạt đèn không sáng và hai hộp da bị mài mòn gần đó. Căn hầm trông giống một cái mỏ, có mùi giống như áo khoác của bác sĩ phẫu thuật.

Người quản lí kiểm tra cái lò. Ông nhận thấy nó gồm một ngăn bên trong bằng đá nung được xây dựng nhằm giữ ngọn lửa không lan sang đồ nội thất và ông cũng lưu ý thấy việc bổ sung một cách thông minh hai lỗ phía trên cùng của chiếc hộp bên trong, qua đó cho phép không khí từ hộp có thể đi vào và duy trì sự cháy. Đó là một thiết kế thú vị và dường như có hiệu quả, mặc dù ông đã quan sát thấy hình dạng của lò dường như không phù hợp với nhiệm vụ uốn kính. Chiếc hộp bên trong quá nhỏ so với các tấm kính rộng thường thấy ở các cửa hàng trên toàn thành phố. Ngoài ra, ông không nhận thấy điều gì bất thường và không thấy khó khăn gì trong việc cải thiện hoạt động của lò.

Ông trở lại cùng một đội làm việc. Những người này lắp một đèn xì mạnh hơn, một khi bắt lửa, sẽ làm nóng lò với nhiệt độ 1.649 độ C. Holmes có vẻ hài lòng.

Chỉ đến sau này người quản lí mới nhận ra rằng hình dạng đặc biệt của lò và nhiệt độ cao đến cực đoan đã khiến nó trở nên lí tưởng cho một ứng dụng rất khác. “Trên thực tế,” ông nói, “thiết kế của lò không khác mấy so với lò hỏa táng và với các đặc điểm được mô tả như trên sẽ hoàn toàn không có mùi hôi thoát ra từ lò.”

Tuy nhiên, điều này sẽ bàn sau.

***

Sự vắng mặt của Holmes tại Wilmette lại kéo dài, mặc dù y đều đặn gửi tiền bạc cho Myrta và con gái đủ để sống thoải mái. Y thậm chí còn mua bảo hiểm cho con, vì trẻ em dù sao cũng thực sự mong manh và có thể bị tước khỏi thế giới một cách dễ dàng.

Việc kinh doanh của y diễn ra thuận lợi. Công ty đặt hàng qua thư của y đã đem đến một lượng tiền mặt đáng ngạc nhiên và y bắt đầu cố gắng tìm cách tận dụng cơn sốt y học mới nhất, cách chữa chứng nghiện rượu được một bác sĩ tên Keeley tại Dwight phát minh ra, có tên là Illinois. Hiệu thuốc tại góc phố vận hành hiệu quả và đem lại lợi nhuận, nhưng một bà láng giềng thấy rằng dường như y gặp khó khăn trong việc giữ chân những người phụ nữ trẻ và hấp dẫn mà y thuê làm thư kí. Những nhân viên này, theo những gì bà biết, có thói quen bỏ đi mà không báo trước, thậm chí đôi khi còn để lại đồ đạc cá nhân của mình trong phòng trọ trên tầng hai. Bà coi hành vi này là một dấu hiệu đáng lo ngại về sự lười biếng của thế hệ trẻ.

Công việc biến tòa nhà của Holmes thành một khách sạn diễn ra một cách chậm rãi, với những cuộc vật lộn thù hằn và trì hoãn thường xuyên. Holmes giao nhiệm vụ tìm kiếm lao động cho ba người giúp đỡ mình là Quynlan, Chappell và Pitezel. Họ dường như không gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những nhân công mới.

Hàng ngàn công nhân bị sa thải ở những nơi khác đến Chicago với hi vọng được tham gia xây dựng hội chợ, chỉ để nhận ra có quá nhiều người lao động khác cũng có ý tưởng tương tự như mình. Do đó, ở đây có một lượng lớn công nhân sẵn sàng làm việc, bất kỳ công việc gì, với bất cứ giá nào.

Holmes chuyển sự quan tâm của mình đến những chuyện khác dễ chịu hơn. Số phận đã đưa hai người phụ nữ mới vào cuộc sống của y, một trong số đó cao hơn một mét tám và sở hữu của một cơ thể mê hồn, người còn lại, chị dâu của cô, là một phụ nữ trẻ đáng yêu với mái tóc đen và đôi mắt huyền.

Việc người phụ nữ cao đã có chồng và một đứa con gái lại càng khiến tình hình trở nên hấp dẫn hơn bội phần.