Vào tối thứ Hai, ngày 15 tháng 12 năm 1890, một ngày đáng chú ý ở Chicago vì đợt nắng nóng bất thường và ở nơi khác vì cái chết của Sitting Bull23, Daniel Burnham bước lên một chuyến tàu đi New York và những gì ông thu được sẽ biến đây trở thành cuộc gặp gỡ quan trọng nhất trong hành trình xây dựng hội chợ.
23 Sitting Bull (1831 - 15/12/1890), còn được biết đến với biệt danh Húŋkešni hay “Chậm Chạp” là một lãnh tụ của bộ lạc Lakota Hunkpapa, người đã lãnh đạo dân tộc mình với vai trò tù trưởng trong những năm kháng chiến chống lại chính phủ Mỹ. Sinh ra gần sông Grand ở lãnh thổ Dakota, ông đã bị cảnh sát Anh Điêng giết chết tại khu bảo tồn người Da Đỏ Standing Rock.
Ông bước vào một toa tàu màu xanh lá cây tươi sáng của hãng Pullman Palace Car, nơi không khí tĩnh lặng như một tấm thảm nặng được treo lên. Một tiếng chuông vang lên và tiếp tục văng vẳng kêu với nhịp điệu đong đưa khi con tàu tiến vào trung tâm thành phố với tốc độ hai mươi dặm một giờ, bất chấp xe ngựa, xe cáp treo và người đi bộ chỉ cách nó một cánh tay. Mọi người trên đường dừng lại để ngắm nhìn đoàn tàu chạy qua thanh chắn, nhả ra đám khói trắng và đen như đuôi của một con gấu trúc. Đoàn tàu lách cách chạy qua Hiệp hội Chăn nuôi khiến mùi hôi của không khí tăng lên gấp đôi dưới cái nóng kỳ lạ và tiếp tục đi men theo dãy núi than đen đội chiếc mũ làm bằng tuyết tan cáu bẩn. Mặc dù Burnham là một người trân trọng cái đẹp, ông không thể tìm thấy vẻ đẹp nào ngoài hàng cây số than, rỉ sét và khói lặp lại vô tận cho đến khi con tàu tiến vào đồng cỏ và mọi thứ trở nên yên tĩnh. Bóng tối ập xuống, để lại phía sau một cảnh hoàng hôn giả tạo của tuyết bẩn.
Việc ban giám đốc quyết định được địa điểm xây dựng hội chợ đã khiến tiến trình tăng tốc nhanh chóng, một điều đáng khích lệ nhưng cũng đáng lo ngại vì đột nhiên toàn bộ công tác chuẩn bị đã ở ngay trước mắt, với độ khó khăn khiến người ta dễ nản chí hơn. Ngay lập tức, các thành viên ban giám đốc đã yêu cầu lên một kế hoạch xây dựng hội chợ sơ bộ và chuyển giao cho họ trong vòng hai mươi bốn giờ. John Root, dưới sự hướng dẫn của Burnham và Olmsted, đã phác thảo một bản vẽ trên một tờ giấy nâu rộng hơn mười hai mét vuông, mà sau đó được giao cho ban giám đốc, cùng những câu châm biếm về việc các nhà thiết kế hội chợ Paris đã có cả một năm để suy nghĩ, lập kế hoạch và phác thảo trước khi đi đến đích. Bản vẽ cho thấy một đồng bằng rộng gần hai cây số vuông bên bờ hồ đã được nạo vét thành một xứ sở thần tiên của đầm phá và kênh rạch. Cuối cùng, các kiến trúc sư cho biết, hội chợ sẽ có hàng trăm tòa nhà, mỗi tòa đại diện cho một tiểu bang của Hợp chủng quốc, các quốc gia và các ngành công nghiệp, nhưng trên bản vẽ họ chỉ phác thảo các công trình quan trọng nhất, trong đó bao gồm năm cung điện rộng lớn bố trí xung quanh đại sảnh tại trung tâm. Họ cũng cho xây dựng một tòa tháp tại một đầu của sảnh, mặc dù không ai biết chính xác ai sẽ xây dựng tòa tháp này hay nó sẽ trông như thế nào, chỉ biết rằng nó sẽ phải vượt qua tháp Eiffel bằng mọi giá. Các thành viên ban giám đốc, những giám sát viên liên bang và Ủy ban Quốc gia đã phê duyệt kế hoạch với một tốc độ đáng ngạc nhiên.
Đối với người ngoài, chỉ riêng kích thước của hội chợ đã biến nó trở thành một thách thức có vẻ như bất khả thi. Người dân Chicago coi việc địa điểm xây dựng hội chợ phải rộng lớn và những tòa nhà của nó phải khổng lồ là điều hiển nhiên; điều khiến họ hoang mang là làm thế nào có thể xây dựng được công trình lớn nhất từng được xây dựng trên đất Mỹ, lớn hơn nhiều so với cầu Brooklyn của Roebling, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Tuy nhiên, Burnham biết kích thước của hội chợ chỉ là một thách thức. Các đặc điểm hoành tráng của hội chợ được đề ra nhằm che giấu đi hàng tỷ những trở ngại nhỏ hơn mà công chúng và hầu hết các thành viên của ban giám đốc không biết là chúng tồn tại. Burnham sẽ phải xây dựng một tuyến đường sắt trong khu hội chợ để vận chuyển thép, đá và gỗ xẻ cho mỗi công trình. Ông sẽ phải quản lí việc phân phối vật tư, hàng hóa, thư và tất cả các bài báo về hội chợ gửi đến khu vực này từ các công ty vận chuyển xuyên lục địa, đầu tiên trong số đó là Công ty Adams Express. Ông sẽ cần một lực lượng cảnh sát và một lực lượng cứu hỏa, một bệnh viện và xe cứu thương. Và sẽ có hàng ngàn con ngựa. Sẽ phải làm gì đó với hàng tấn phân được tạo ra mỗi ngày.
Ngay sau khi bản kế hoạch trên giấy nâu được phê duyệt, Burnham yêu cầu chính quyền xây dựng “khu nhà ở bằng gỗ giá rẻ ở công viên Jackson cho bản thân mình và lực lượng nhân công ngay lập tức”, một trong số đó là nơi ông sẽ sống gần như liên tục trong ba năm tới. Nơi này nhanh chóng được biết đến với cái tên “khu ổ chuột”, mặc dù nó có một lò sưởi lớn và một hầm rượu vang tuyệt vời do chính tay Burnham lựa chọn. Với khả năng nhìn xa trông rộng, Burnham nhận ra cả những chi tiết nhỏ nhất cũng sẽ định hình cách mọi người đánh giá hội chợ. Tầm nhìn của ông thậm chí còn xuất hiện ở việc thiết kế con dấu chính thức của hội chợ. “Có thể anh không nhận ra vấn đề con dấu quan trọng như thế nào,” ông viết trong một bức thư gửi đến George R. Davis, giám đốc của hội chợ, đồng thời là người phụ trách khía cạnh chính trị của nó vào ngày 8 tháng 12 năm 1890. “Nó sẽ được phân bố rộng rãi tại nước ngoài và là một trong những điều tầm thường mà người ta sẽ dùng để đánh giá các tiêu chuẩn thẩm mĩ của hội chợ.”
Tuy nhiên, tất cả các điều này chỉ là những phiền nhiễu vặt vãnh so với nhiệm vụ quan trọng nhất trên danh sách của Burnham: lựa chọn kiến trúc sư thiết kế các tòa nhà chính của hội chợ.
Ông và John Root đã xem xét việc tự mình thiết kế toàn bộ triển lãm và trên thực tế các đồng nghiệp của họ mong đợi, trong sự đố kị, rằng họ sẽ làm như vậy. Harriet Monroe, chị dâu của Root, nhớ vào một buổi tối Root về nhà trong sự “tổn thương sâu sắc” vì một kiến trúc sư mà ông coi là một người bạn “đã tỏ ra không quen Burnham khi họ gặp nhau tại một câu lạc bộ.” Root càu nhàu, “tôi cho là anh ta nghĩ rằng chúng tôi sẽ hốt tất cả!” Ông kiên quyết rằng để giữ gìn uy tín của mình với tư cách là kiến trúc sư giám sát, chức danh sẽ buộc ông phải giám sát công việc của các kiến trúc sư khác của hội chợ, ông sẽ không tự mình thiết kế bất kỳ tòa nhà nào.
Burnham biết chính xác người mà ông muốn thuê nhưng không nhìn thấy rằng lựa chọn của mình sẽ gây bất hòa đến mức nào. Ông muốn các kiến trúc sư tốt nhất của Mỹ, không chỉ vì tài năng của họ mà còn vì danh tiếng của họ sẽ ngay lập tức đập tan niềm tin dai dẳng từ bờ Đông rằng Chicago sẽ chỉ tạo ra được một hội chợ quê mùa.
Trong tháng 12, Burnham đã bí mật gửi yêu cầu tới năm người đàn ông, “cảm thấy tự tin rằng quan điểm của tôi là xác đáng”, mặc dù ông không có sự ủy nhiệm chính thức để làm vậy. Ngay sau đó Ủy ban Nhà đất của hội chợ đã cho phép ông mời người tham gia thiết kế hội chợ. Không thể phủ nhận đây là năm kiến trúc sư vĩ đại nhất Mỹ, nhưng ba người trong số đó đến từ bờ Đông - vùng đất của “những con thú ô uế”: George B. Post, Charles McKim và Richard M. Hunt, kiến trúc sư đáng kính nhất của đất nước. Hai người còn lại là Robert Peabody đến từ Boston và Henry Van Brunt đến từ Kansas City.
Không ai xuất thân từ Chicago, mặc dù thành phố rất đỗi tự hào về những kiến trúc sư tiên phong của nó, về Sullivan, Adler, Jenney, Beman, Cobb và những người khác. Bằng cách nào đó, Burnham đã không nhận ra rằng Chicago có thể coi sự lựa chọn của ông như là một sự phản bội.
***
Điều khiến Burnham đau đầu tại thời điểm này, khi ông ngồi trong khoang Pullman của mình, là thực tế rằng chỉ có Van Brunt của Kansas City - một trong số những ứng cử viên của ông, đã hồi âm với sự nhiệt thành. Những người khác chỉ hững hờ bày tỏ sẵn sàng gặp mặt Burnham khi ông đến New York.
Burnham đã mời Olmsted tham gia cùng mình, nhận thức được rằng ở New York danh tiếng của Olmsted có tác dụng như trọng lực, nhưng Olmsted không thể đi được. Giờ đây Burnham phải đối mặt với viễn cảnh đi một mình đến gặp các kiến trúc sư - một trong số họ, Hunt, là kiến trúc sư nổi tiếng nóng tính.
Tại sao họ hững hờ? Họ sẽ phản ứng với nỗ lực thuyết phục của mình thế nào? Nếu họ từ chối và lời từ chối của họ được công khai, điều gì sẽ xảy ra sau đó?
Phong cảnh bên ngoài cửa sổ đem lại cho ông một chút an ủi. Khi tàu chở ông rầm rầm lao qua Indiana, nó đang đương đầu với một mặt trận lạnh giá. Nhiệt độ giảm mạnh. Các cơn gió mạnh vùi dập thân tàu và màn băng ma quái bám theo con tàu suốt đêm.
***
Burnham không biết một điều. Ngay sau khi nhận được bức thư của ông, các kiến trúc sư ở phía Đông, Hunt, Post, Peabody và McKim, đã tổ chức một cuộc họp tại văn phòng của McKim, Mead & White ở New York để thảo luận xem liệu hội chợ có hơn một màn trình diễn của đám gia súc được cho ăn quá nhiều hay không. Trong cuộc họp Hunt - kiến trúc sư Burnham mong muốn tuyển nhất - tuyên bố rằng ông sẽ không tham gia. George Post thuyết phục ông ít nhất hãy nghe những gì Burnham nói, lập luận rằng nếu Hunt từ chối, những người khác sẽ cảm thấy áp lực nếu làm ngược lại, do ảnh hưởng của Hunt quá lớn.
McKim mở đầu cuộc họp này với một bài diễn văn dài dòng về hội chợ và triển vọng của nó. Hunt ngắt lời ông, “McKim, dẹp cái bài mở đầu của anh đi. Hãy thảo luận thực tế!”
***
Tại New York, gió thổi mạnh và khắc nghiệt cả tuần. Trên sông Hudson, lần đầu tiên kể từ năm 1880, băng tuyết khiến các hoạt động hàng hải tại đây phải dừng lại. Trong bữa ăn sáng tại khách sạn của mình vào sáng thứ Năm, Burnham lo lắng đọc các tin tức về thất bại của S. A. Kean & Co., một ngân hàng tư nhân ở Chicago. Đó là một trong nhiều dấu hiệu của một cơn khủng hoảng đang dần tích tụ.
***
Burnham ăn tối cùng các kiến trúc sư bờ Đông vào thứ Hai, ngày 22 tháng 12, tại câu lạc bộ Players. Má của họ đỏ lên vì lạnh. Họ bắt tay nhau: Hunt, McKim, Post và Peabody - Peabody, đi từ Boston để tham dự cuộc họp. Tại đây, họ đã tập trung tại một bàn ăn, các học viên hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực mà Goethe và Schelling gọi là “khúc nhạc băng giá”24. Tất cả đều giàu có và đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng tất cả đều mang những vết sẹo của cuộc sống thế kỷ XIX, quá khứ của họ đầy các vụ đâm xe lửa, bệnh dịch và cái chết yểu của những người thân yêu. Họ mặc những bộ vest đen và cổ áo trắng toát. Tất cả đều có ria mép, một số màu đen, một số màu xám. Post là người đàn ông to lớn nhất Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854) là nhà triết học người Đức. Ông là một trong những nhà triết học lớn của trào lưu triết học cổ điển Đức. trong phòng. Hunt trông dữ dằn, cau có khó chịu trong một bộ com lê và sở hữu một danh sách khách hàng bao gồm hầu hết các gia đình giàu có nhất nước Mỹ. Có vẻ như tất cả các căn biệt thự ở Newport, Rhode Island và dọc theo đại lộ Fifth Avenue ở New York đều được ông thiết kế, ngoài ra ông cũng là người xây dựng móng cho tượng Nữ thần Tự do và là người sáng lập Viện Kiến trúc Hoa Kỳ. Tất cả những người này đều có một hoặc nhiều điểm chung. Hunt, McKim và Peabody theo học tại Trường Nghệ thuật tại Paris; Van Brunt và Post từng là sinh viên của Hunt; Van Brunt từng là thầy của Peabody. Còn Burnham, với thất bại tại Harvard và Yale, không được đào tạo kiến trúc một cách bài bản, việc ngồi ăn tối với những người đàn ông này giống như việc là một người lạ có mặt tại lễ Tạ ơn của một gia đình khác.
24 Johann Wolfgang von Goethe (28/08/1749 – 22/03/1832) được coi là một trong những vĩ nhân trong nền văn chương thế giới. Ông là một nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà văn, nhà khoa học và họa sĩ người Đức.
Mọi người trở nên thân mật. Burnham mô tả tầm nhìn của mình về một hội chợ lớn và vĩ đại hơn cả hội chợ Paris. Ông nhấn mạnh đến sự tham gia của Olmsted. Cả Olmsted và Hunt từng lao tâm khổ tứ thiết kế Biltmore, dinh thự của George Washington Vanderbilt25, gần Asheville, North Carolina và đã cùng nhau xây dựng lăng mộ của gia đình Vanderbilt. Tuy nhiên, Hunt hoài nghi và không ngần ngại bày tỏ những nghi ngờ của mình. Tại sao ông và những người khác phải tạm dừng lịch trình vốn đã kín mít để đi xây dựng một công trình tạm thời tại một thành phố xa xôi, nơi họ có ít quyền kiểm soát các sản phẩm cuối cùng?
25 George Washington Vanderbilt II (14/11/1862 - 06/03/1914) là một nhà sưu tập nghệ thuật và là thành viên của gia đình Vanderbilt nổi tiếng, những người đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ thông qua việc kinh doanh tàu thủy hơi nước, đường sắt và các ngành nghề khác. Ông là người xây dựng Biltmore House, ngôi nhà lớn nhất tại Mỹ với 250 phòng.
Sự hoài nghi của họ đã khiến Burnham giật mình. Ông đã quen với nguồn năng lượng liều lĩnh của Chicago. Ông ước Olmsted và Root ở bên cạnh mình: Olmsted để phản bác lại Hunt; Root vì sự dí dỏm và vì các kiến trúc sư khác đều biết anh ta dưới vai trò thư kí Viện Kiến trúc sư Hoa Kỳ. Thường thì chính trong tình huống như thế này là lúc Burnham chứng tỏ khả năng của mình. “Đối với anh ta và với thế giới nói chung, anh ta luôn luôn đúng,” Harriet Monroe đã viết, “và do biết rõ điều đó nên anh ta xây dựng được một tính cách mạnh mẽ và thực hiện được những điều lớn lao.” Nhưng đêm nay, ông cảm thấy không thoải mái, như một cậu lễ sinh giữa các hồng y.
Ông lập luận rằng hội chợ Chicago, không giống như bất kỳ hội chợ nào khác trước đó, sẽ là một tượng đài kiến trúc. Nó sẽ đánh thức đất nước với sức mạnh của kiến trúc được gợi lên từ vẻ đẹp của đá và thép. Chỉ riêng kế hoạch của Olmsted sẽ biến hội chợ trở thành độc nhất vô nhị, với đầm, kênh rạch và những bãi cỏ tuyệt vời - tất cả nằm trên thảo nguyên màu xanh cô-ban của hồ Michigan. Không gian hội chợ, ông nói, sẽ lớn hơn ít nhất một phần ba so với những gì người Pháp phân bổ ở Paris. Đây không chỉ là giấc mơ hão huyền, ông nói. Chicago đã quyết tâm biến hội chợ này thành hiện thực, thứ quyết tâm đã biến nó trở thành thành phố lớn thứ hai ở Mỹ. Và ông nói thêm, Chicago có tiền.
Câu hỏi của các kiến trúc sư trở nên ít thách thức và thực tế hơn. Những công trình ông dự định xây là gì và theo phong cách nào? Vấn đề tháp Eiffel nổi lên: Chicago có thể làm gì để vượt qua nó? Burnham không có kế hoạch nào khác ngoại trừ việc bằng cách nào đó vượt qua Eiffel. Trong thâm tâm, ông cảm thấy thất vọng khi các kĩ sư của Mỹ vẫn chưa thể tiến về phía trước với một đề án độc đáo nhưng khả thi để che khuất thành tựu của người Pháp.
Các kiến trúc sư lo lắng rằng bất cứ ai tham gia thiết kế hội chợ sẽ bị kìm kẹp trong vô số các ủy ban. Burnham bảo đảm sự độc lập hoàn toàn về mặt nghệ thuật. Họ muốn nghe, một cách chi tiết, cảm nhận của Olmsted về địa điểm được chọn để tổ chức hội chợ, nhất là về đặc điểm quan trọng có tên Đảo Wooded. Sự khăng khăng của họ khiến Burnham ngay lập tức điện báo cho Olmsted và một lần nữa nài nỉ ông tới. Một lần nữa Olmsted lại ngần ngại.
Một câu hỏi xuất hiện nhiều lần trong suốt buổi tối: Liệu có đủ thời gian?
Burnham đảm bảo với họ rằng thời gian vẫn còn dư nhưng ông không tự huyễn hoặc bản thân. Công việc phải bắt đầu ngay lập tức.
Ông tin rằng mình đã thuyết phục được họ. Khi buổi tối kết thúc, ông hỏi họ có tham gia hay không.
Một khoảng lặng nổi lên.
***
Burnham rời New York vào sáng hôm sau trên con tàu của Công ty North Shore Limited. Cả ngày con tàu đâm qua một cảnh quan phủ đầy tuyết sau khi một trận bão tuyết phủ trắng cả nước theo một dải từ Đại Tây Dương đến Minnesota. Trận bão phá hủy các tòa nhà, cây cối và giết chết một người ở Baberton, Ohio, nhưng không khiến tàu Limited dừng lại.
Trên chuyến tàu, Burnham đã viết một bức thư miêu tả, có phần thiếu thẳng thắn, cuộc họp với các kiến trúc sư cho Olmsted. “Tất cả họ đều đồng ý đề xuất để họ đảm đương công việc thiết kế nghệ thuật của tòa nhà chính... Việc bố trí chung có vẻ như được thông qua, đầu tiên từ ngài Hunt sau đó từ những người khác, tuy nhiên họ mong muốn biết quan điểm của ngài về cảnh quan trên và xung quanh đảo. Vì vậy, tôi mong ngài có thể nhanh chóng xuất hiện. Họ, giống như tôi, đã rất thất vọng khi không thể gặp ngài. Họ sẽ ở đây vào ngày 10 tháng sau và đến lúc đó họ, cũng như tôi, mong muốn sự góp mặt của ngài. Tôi thấy rằng ngài Hunt đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ý kiến của ngài trong toàn bộ vấn đề.”
Trên thực tế, buổi tối đã kết thúc theo một cách khác. Tại câu lạc bộ Player, từng ngụm cognac và khói xì gà lấp đầy khoảng lặng khó khăn cuối cùng. Các kiến trúc sư đồng ý đây quả là một giấc mơ hấp dẫn và không ai nghi ngờ sự chân thành của Chicago trong việc vẽ lên khuôn viên đầm phá và cung điện trong mơ này, tuy nhiên thực tế là một cái gì đó hoàn toàn khác. Điều chắc chắn duy nhất là sự gián đoạn do phải di chuyển đường dài và vô số những khó khăn khác trong việc xây dựng một công trình phức tạp xa nhà. Peabody đã cam kết với hội chợ, nhưng Hunt và những người khác thì không: “Họ nói,” Burnham sau này tiết lộ, “họ sẽ suy nghĩ về điều này.”
Tuy nhiên, họ đã đồng ý đến cuộc họp ngày 10 tháng 1 tại Chicago để trao đổi một lần nữa và kiểm tra địa điểm được lựa chọn.
Không kiến trúc sư nào đến công viên Jackson. Burnham biết trong trạng thái thô sơ của nó, đây không phải là địa điểm có khả năng giành được thiện cảm của bất kỳ ai. Lần này Olmsted phải có mặt. Đồng thời, Root cũng sẽ phải tham gia thuyết phục. Các kiến trúc sư tôn trọng ông, nhưng tỏ ra thận trọng với chức danh kiến trúc sư giám sát. Việc Root đến New York là một điều sống còn.
Bên ngoài trời trống trơn, ánh sáng màu bạc. Mặc dù các khoang tàu kín gió, những bông tuyết nhỏ như hạt bụi lắng xuống giữa các toa và lấp đầy khoang của Burnham với âm thanh của một mùa đông dài. Các cành cây bị gió chặt đứt xuất hiện bên cạnh đường ray.
***
Daniel Burnham về Chicago giữa sự phẫn nộ của các kiến trúc sư và các thành viên ban giám đốc hội chợ khi ông đã rời thành phố - và trong số tất cả những nơi đáng nguyền rủa trên đời này thì lại đến New York - để tìm kiến trúc sư cho hội chợ; ông đã sỉ nhục Adler, Sullivan và Jenney. Sullivan coi đấy là một dấu hiệu cho thấy Burnham không thực sự tin tưởng Chicago có đủ khả năng để tự mình gánh vác hội chợ. “Burnham đã tin rằng cách tốt nhất để phục vụ đất nước là giao hết công việc vào tay những kiến trúc sư bờ Đông,” Sullivan viết, “ông ta nhất quyết dựa vào nền văn hóa vượt trội hơn của họ.” Chủ tịch Ủy ban Nhà đất là Edward T. Jefferey. “Với sự tinh tế và khéo léo,” Sullivan nói, “trong một cuộc họp Ủy ban, Jefferey đã thuyết phục Daniel, đi đến quyết định thêm những người bờ Tây vào danh sách đề cử.”
Root và Burnham vội vàng hội ý và chọn ra năm công ty Chicago, trong đó có Adler & Sullivan, tham gia vào công tác xây dựng hội chợ. Burnham thăm các công ty này vào ngày hôm sau. Bốn trong số năm công ty bỏ qua danh dự bị tổn thương của mình và chấp nhận lời đề nghị ngay lập tức. Chỉ có Adler & Sullivan từ chối. Adler đã hờn dỗi. “Tôi nghĩ anh ta, Adler, đã hi vọng sẽ được ở vị trí tôi đang ở,” Burnham cho biết. “Anh ta khá bất mãn và ‘không biết điều’.”
Cuối cùng, Adler cũng chấp nhận lời mời của Burnham.
***
Bây giờ đến lượt Root tới New York. Ông dù sao cũng phải tham dự một cuộc họp của các giám đốc Viện Kiến trúc sư Hoa Kỳ rồi đi tàu đến Atlanta để kiểm tra một trong những công trình của công ty. Root đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng của mình tại Rookery vào chiều đầu năm 1891, thì một nhân viên vào gặp ông. “Ông ấy nói rằng mình cảm thấy mệt mỏi,” người nhân viên nhớ lại, “và cảm thấy phải từ chức thư kí của Viện. Đây là một điều đáng báo động, vì ông ấy chưa bao giờ phàn nàn về công việc chồng chất và mặc dù điều này chỉ cho thấy sự mệt mỏi thể chất và trước khi ra về ông lại trở nên vui vẻ và tràn đầy hi vọng, nó mang một ý nghĩa quan trọng khi các sự kiện tiếp theo diễn ra.”
***
Tại New York, Root liên tục đảm bảo với các kiến trúc sư rằng ông sẽ không can thiệp vào thiết kế của họ. Mặc cho sự lôi cuốn của ông - tờ Chicago Inter Ocean từng gọi ông là “một Chauncey M. Depew26 khác với sự dí dỏm và khiếu hài hước thường thấy sau các bữa ăn” - ông không thể khơi dậy sự nhiệt tình của họ và rời New York đến Atlanta trong sự thất vọng mà Burnham đã cảm thấy hai tuần trước đó. Hành trình của ông về phía Nam không thể khiến ông vui lên. Harriet Monroe gặp Root khi ông trở về Chicago. Ông trở nên chán nản, bà nói, “bởi thái độ của những người bờ Đông, những người mà ông chỉ tìm thấy sự thờ ơ, hoàn toàn không tin rằng các doanh nhân bờ Tây sẽ cho phép nghệ thuật được tự do như ông hứa hẹn. Giấc mơ trở nên quá xa vời để trở thành hiện thực và họ hiện thực hóa nó một cách miễn cưỡng trước các cản trở và xáo trộn, giữa những sự đối nghịch lớn và nhỏ, điều họ cho rằng nhất định sẽ xảy ra.”
26 Chauncey Mitchell Depew (23/04/1834 - 05/04/1928) là một luật sư của công ty đường sắt Cornelius Vanderbilt, chủ tịch Hệ thống đường sắt Trung tâm New York và là thượng nghị sĩ New York giai đoạn 1899-1911.
Root mệt mỏi và nản chí. Ông nói với Monroe ông không thể có được sự quan tâm của họ. “Anh ấy cảm thấy rằng đây là cơ hội lớn nhất trong nghề của mình ở đất nước này và anh ấy không thể khiến họ trân trọng nó,” bà nói. Các kiến trúc sư đồng ý đến Chicago vào tháng 1, ông nói với bà, “một cách bất đắc dĩ; họ chẳng tận tâm với nó.”
***
Vào ngày 5 tháng 1 năm 1891, Ủy ban về Nhà đất ủy quyền Burnham đề xuất hoa hồng chính thức cho tất cả mười kiến trúc sư và trả mỗi người mười ngàn đô-la (tương đương ba trăm ngàn đô-la hiện nay). Đó là một khoản phí dư dả, bởi tất cả những gì Burnham muốn họ làm là cung cấp các bản vẽ thi công và đến Chicago một vài lần. Burnham và Root sẽ giám sát việc xây dựng các tòa nhà và quản lí các chi tiết vụn vặt, điều ám ảnh cuộc sống của một kiến trúc sư. Sẽ không có sự can thiệp về mặt nghệ thuật.
Những người bờ Đông chấp nhận, nhưng các mối lo ngại của họ không hề giảm đi.
Và họ vẫn chưa nhìn thấy công viên Jackson.