Vào tháng 11 năm 1891, Julia Conner nói với Holmes rằng cô đã mang thai; bây giờ, y không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc cưới cô. Holmes phản ứng với tin này bằng sự bình thản và ấm áp. Y ôm cô, vuốt ve mái tóc của cô và với đôi mắt rưng rưng, y đảm bảo với cô rằng không có gì phải lo lắng, chắc chắn y sẽ kết hôn với cô, như đã hứa từ lâu. Tuy nhiên, có một điều kiện mà bây giờ y cảm thấy bắt buộc phải áp đặt. Một đứa trẻ là điều không được phép. Y sẽ cưới cô nếu cô đồng ý cho phép y thực hiện một ca phá thai đơn giản. Y là một bác sĩ, y đã thực hiện nó trước đây. Y sẽ sử dụng thuốc gây mê, cô sẽ không cảm thấy gì và sẽ thức dậy với viễn cảnh của một cuộc sống mới dưới cái tên bà H. H. Holmes. Con cái sẽ để sau. Bây giờ đã có quá nhiều việc phải làm, đặc biệt là phải hoàn thành khách sạn và trang trí các phòng để kịp mở cửa vào hội chợ Thế giới trước mắt.
Holmes biết y có quyền lực lớn hơn Julia. Đầu tiên là quyền lực tự nhiên thông qua khả năng làm say mê những người đàn ông và đàn bà bằng sự thẳng thắn và ấm áp giả tạo của y; thứ hai, sức mạnh của sự tán thành xã hội mà giờ đây y chĩa vào cô. Mặc dù quan hệ tình dục bất chính vẫn thường diễn ra, xã hội chỉ chấp nhận chúng chừng nào các chi tiết của chúng được giữ bí mật. Hoàng tử nhà máy đóng hộp chạy trốn với cô hầu bàn, chủ tịch ngân hàng quyến rũ nữ nhân viên đánh máy chữ; khi cần thiết, luật sư của họ sẽ sắp xếp một chuyến đi lặng lẽ đến châu Âu, tới những dãy phòng phẫu thuật của các bác sĩ kín đáo và có tay nghề. Một cái thai ngoài giá thú đồng nghĩa với sự nhục nhã và khốn cùng. Holmes giờ đây sở hữu Julia hoàn toàn như thể cô là một nô lệ thời tiền chiến và y đam mê sự sở hữu của mình. Cuộc phẫu thuật, y nói với Julia, sẽ diễn ra vào đêm Giáng sinh.
***
Tuyết rơi. Những người hát thánh ca dạo di chuyển giữa các biệt thự tại đại lộ Prairie, thỉnh thoảng lại ghé vào một số gia đình thưởng thức bánh táo và cacao nóng. Không khí có mùi thơm của gỗ cháy và vịt nướng. Trong nghĩa trang Graceland về phía Bắc, các cặp vợ chồng trẻ đua trên những chiếc xe trượt tuyết qua các ụ tuyết uốn lượn, trùm khăn thật kín khi chạy qua bức tượng thần chết cao lớn và ảm đạm tại ngôi mộ Dexter, Sự im lặng vĩnh hằng47, một bức tượng trùm đầu mà nhìn từ xa dường như chỉ thấy bóng tối thay vì một khuôn mặt. Theo truyền thuyết, nhìn vào sự trống rỗng này đồng nghĩa với một cái nhìn thoáng qua địa ngục.
47 Sự im lặng vĩnh hằng, còn được biết đến dưới cái tên Đài tưởng niệm Ngôi mộ Dexter hoặc Bức tượng Tử thần, là một tượng đài ở nghĩa trang Graceland của Chicago. Đây là một tác phẩm điêu khắc bằng đồng đặt trên đá granite đen. Nó được tạo ra bởi nhà điêu khắc Mỹ Lorado Taft vào năm 1909.
Tại số 701 đường 63 tại Englewood, Julia Conner ru con gái ngủ và cố hết sức để mỉm cười chiều theo niềm mong ngóng Giáng sinh vui mừng của con. Đúng vậy, Thánh Nicholas48 sẽ đến và ông sẽ mang theo những điều tuyệt vời. Holmes đã hứa tặng đồ chơi và bánh kẹo cho Pearl và tặng cho Julia một điều gì đó thực sự lộng lẫy, vượt quá bất cứ điều gì cô có thể nhận được từ Ned nghèo nàn nhạt nhẽo.
48 Tên gọi khác của ông già Noel.
Bên ngoài, tuyết làm nghẹt đi tiếng vó ngựa. Xe lửa mang trên mình những chiếc răng nanh của băng giá xé qua ngã tư Wallace.
Julia đi xuống hành lang vào căn hộ của vợ chồng John Crowe. Julia và bà Crowe đã trở thành bạn bè và Julia giúp bà trang trí cây thông Giáng sinh trong căn hộ của gia đình Crowe, xem như dành cho Pearl như một bất ngờ vào sáng ngày Giáng sinh. Julia kể tất cả những gì cô và Pearl sẽ làm vào ngày hôm sau và nói với bà Crowe rằng cô sẽ sớm đi Davenport, Iowa, để tham dự đám cưới của một người chị, “một bà cô già” chuẩn bị kết hôn với một anh chàng làm trong ngành đường sắt trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Julia đang đợi chiếc vé tàu mà chú rể sẽ chuyển đến bằng thư.
Julia rời căn hộ vào đêm đó, trong trạng thái vui vẻ, bà Crowe sau này nhớ lại: “Không có gì trong cuộc trò chuyện khiến bất kỳ ai nghĩ rằng cô dự định đi xa ngay trong đêm đó.”
***
Holmes ôm Julia và tặng cô một lời chúc “Giáng sinh vui vẻ” đầy phấn khởi, sau đó nắm lấy tay cô và dẫn cô vào một căn phòng trên tầng hai, đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật. Một chiếc bàn được phủ vải trắng. Bộ dụng cụ phẫu thuật của y mở toang và sáng bóng, xếp vòng tròn như một bông hoa hướng dương bằng thép. Toàn những thứ đáng sợ: Cưa, dụng cụ mở ổ bụng, dùi chọc và khoan xương. Chắc chắn nhiều dụng cụ hơn y thực sự cần và tất cả được sắp xếp sao cho Julia không thể không nhìn thấy chúng và cảm thấy ốm yếu trước vẻ đáng sợ của chúng.
Y mặc một chiếc tạp dề trắng và đã xắn tay áo. Y cũng đã đội chiếc mũ quả dưa. Y không rửa tay và cũng không đeo khẩu trang. Không cần thiết.
Cô nắm lấy tay y. Sẽ không có đau đớn, y đảm bảo với cô. Cô sẽ thức dậy khỏe mạnh như bây giờ, nhưng không còn gánh nặng đang mang trong bụng. Y mở nút của một chai chứa chất lỏng màu hổ phách sẫm và ngay lập tức cảm nhận hơi thở màu bạc của nó trong lỗ mũi của mình. Y đổ thuốc gây mê vào một miếng vải chụm. Cô nắm chặt tay y hơn, một điều khiến y cảm thấy hứng tình. Y giữ mảnh vải che mũi và miệng cô. Đôi mắt cô run rẩy và trợn ngược. Sau đó là rối loạn phản xạ cơ bắp tất yếu, như một giấc mơ về việc chạy bộ. Cô thả tay y và buông nó ra với những ngón tay xòe rộng. Bàn chân cô run lên như thể đang đập theo một nhịp trống dữ dội. Sự phấn khích của y tăng lên. Cô cố gắng gỡ tay y ra, nhưng y đã chuẩn bị cho sự phản kháng bất ngờ luôn xuất hiện trước cơn choáng váng này và siết chặt tay, giữ mảnh vải trên khuôn mặt cô. Cô đánh vào cánh tay y. Năng lượng dần cạn kiệt và bàn tay của cô bắt đầu di chuyển chậm rãi theo hình vòng cung, nhẹ nhàng và gợi cảm, tiếng trống dữ dội đã lặng im. Giờ là điệu múa ba-lê, một hồi kết nên thơ.
Y giữ một tay trên vải, tay còn lại tiếp tục đổ chất lỏng qua các ngón tay của mình vào những nếp gấp của nó, thích thú cảm giác băng giá khi loại thuốc gây mê này chảy trên ngón tay của mình. Một cổ tay của cô rũ xuống bàn, một lát sau là tay còn lại. Mí mắt cô chớp chớp, sau đó khép hẳn. Holmes không nghĩ rằng cô thông minh đến độ giả vờ hôn mê, nhưng y vẫn giữ chặt như thường. Sau một lát y với lấy cổ tay cô và cảm thấy nhịp tim cô mờ dần vào hư vô, như tiếng ồn của một chuyến tàu xa dần.
Y tháo chiếc tạp dề và hạ tay áo. Thuốc gây mê và sự kích thích mãnh liệt làm cho y cảm thấy choáng váng. Cảm giác, như mọi khi, vẫn dễ chịu và gây ra trong y một sự mệt mỏi ấm áp, giống như cảm giác sau khi ngồi quá lâu trước bếp lò nóng. Y đậy nút chai thuốc, tìm một miếng vải sạch và đi xuống hành lang vào phòng của Pearl.
Chỉ mất một chút thời gian để vo tròn miếng vải sạch và tẩm chloroform vào nó. Trong hành lang, sau đó, y kiểm tra đồng hồ của mình và nhận ra Giáng sinh đã tới rồi.
***
Ngày này chẳng có nghĩa gì với Holmes. Các buổi sáng Giáng sinh thời trai trẻ của y đã bị bóp nghẹt dưới sự dư thừa đạo đức, những lời cầu nguyện và sự im lặng, như thể một tấm chăn len khổng lồ đã bao trùm lên khắp căn nhà.
***
Vào buổi sáng Giáng sinh, gia đình Crowe chờ Julia và Pearl trong sự vui vẻ và ngắm nhìn đôi mắt con gái họ sáng lên khi thấy một cây thông đáng yêu và những món quà dàn trải dưới tán lá. Căn hộ ấm áp, không khí đầy mùi quế và thông. Một giờ trôi qua. Ông bà Crowe đã đợi lâu nhất có thể, nhưng họ ra khỏi nhà lúc mười giờ để bắt một chuyến tàu đến trung tâm Chicago thăm bạn bè. Họ không khóa căn hộ và để lại một mảnh giấy nhỏ chào hỏi vui vẻ.
Nhà Crowe trở lại lúc mười một giờ đêm hôm đó và thấy tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu nào cho thấy Julia và con gái đã đến đây. Sáng hôm sau, họ đã cố gắng gọi cửa căn hộ của Julia, nhưng không ai trả lời. Họ hỏi hàng xóm bên trong và bên ngoài tòa nhà, nhưng không ai nhìn thấy Julia hay Pearl.
Khi Holmes xuất hiện sau đó, bà Crowe hỏi y về tung tích của Julia. Y giải thích rằng cô và Pearl đã đến Davenport sớm hơn dự kiến.
Bà Crowe không nghe thấy tin tức gì khác từ Julia. Bà và những người hàng xóm nghĩ rằng toàn bộ điều này rất kỳ quặc. Họ đều đồng ý rằng lần cuối cùng mọi người nhìn thấy Julia và Pearl là đêm Giáng sinh.
Điều này không hoàn toàn chính xác. Mọi người đã nhìn thấy Julia một lần nữa, mặc dù lúc đó không ai, thậm chí cả gia đình cô tại Davenport, Iowa, có thể nhận ra cô.
***
Ngay sau Giáng sinh, Holmes gọi Charles Chappell, một trong những cộng sự của y đến tòa nhà của mình. Holmes biết rằng Chappell là một “máy ráp”. Hắn đã nắm vững cách xẻ thịt từ cơ thể người và lắp lại, hay còn gọi là ráp lại những cái xương để tạo nên một bộ xương hoàn chỉnh dùng cho trưng bày trong văn phòng và phòng thí nghiệm của bác sĩ. Hắn đã học được các kĩ thuật cần thiết khi ráp các tử thi cho sinh viên y khoa tại bệnh viện Cook.
Trong quãng thời gian học y khoa của mình, Holmes đã tận mắt thấy trường học tuyệt vọng thế nào để có được tử thi, dù vừa mới chết hoặc đã được ráp. Nghiên cứu y học một cách nghiêm túc và có hệ thống đã được chú trọng và tăng cường và đối với các nhà khoa học, cơ thể con người giống như chỏm băng vùng cực – cần phải được nghiên cứu và khám phá. Các khung xương treo trong văn phòng bác sĩ được dùng làm bách khoa toàn thư trực quan. Do cầu vượt xa cung, các bác sĩ có một tục lệ chấp nhận bất kỳ tử thi nào được cung cấp một cách ân cần và kín đáo. Họ chỉ trích việc giết người như một phương tiện thu hoạch; mặt khác, họ ít khi tiến hành khám phá nguồn gốc của bất kỳ tử thi nào. Cướp mộ đã trở thành một ngành công nghiệp, mặc dù là một ngành đòi hỏi sự bình tĩnh đặc biệt cao. Trong các giai đoạn thiếu hụt nghiêm trọng, chính bản thân các bác sĩ đã chung tay giúp khai quật những người mới chết.
Holmes nhận thức rõ ràng rằng vào lúc này, năm 1890, nhu cầu vẫn ở mức cao. Báo chí Chicago đăng tải các câu chuyện bác sĩ cướp phá nghĩa địa đầy ma quái. Sau một cuộc tấn công thất bại tại một nghĩa trang ở New Albany, Indiana vào ngày 24 tháng 2 năm 1890, bác sĩ W. H. Wathen, người đứng đầu trường Đại học Y Kentucky, nói với một phóng viên tờ Tribune, “Các quý ông này đã hành động không vì khoa Y Kentucky hay vì tư lợi cá nhân, mà vì lợi ích của các trường y tại Louisville, nơi mà cơ thể người cần thiết như hơi thở cuộc sống.” Chỉ ba tuần sau đó, các bác sĩ ở Louisville lại làm điều đó một lần nữa. Họ đã cố gắng cướp một ngôi mộ tại bệnh viện tâm thần ở Anchorage, Kentucky, lần này thay mặt cho Đại học Louisville. “Vâng, họ được chúng tôi cử đi,” một quan chức cấp cao của trường cho biết. “Chúng tôi phải có cơ thể người và nếu bang không cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi phải ăn cắp chúng. Các lớp học mùa đông rất lớn và tiêu tốn nhiều đến mức không còn gì cho các lớp học mùa xuân.” Ông thấy không cần phải xin lỗi. “Nghĩa trang của bệnh viện tâm thần đã bị cướp trong nhiều năm qua,” ông nói, “và tôi nghi ngờ việc còn tồn tại một xác chết trong đó. Tôi nói với các ngài rằng chúng tôi phải có tử thi. Người ta không thể đào tạo ra các bác sĩ mà không có chúng và công chúng phải hiểu điều này. Nếu chúng tôi không thể có được tử thi bằng bất kỳ cách nào khác, chúng tôi sẽ trang bị súng trường Winchester cho sinh viên và đưa họ bảo vệ những kẻ cướp mộ trong các cuộc truy lùng.”
Holmes có sở trường nhìn thấy cơ hội kinh doanh và với nhu cầu về xác chết ngày càng mạnh mẽ như vậy, cơ hội giờ đang gõ cửa.
Y đưa Charles Chappell vào căn phòng trên tầng hai có chứa một cái bàn, các dụng cụ y tế và các chai dung môi. Điều này, cũng như xác chết trên bàn, không khiến cho Chappell thắc mắc gì, vì Chappell biết rằng Holmes là một bác sĩ. Cái xác rõ ràng là của một phụ nữ dù có chiều cao bất thường. Hắn thấy không gì có thể chỉ ra danh tính của cô. “Cái xác”, hắn nói, “trông giống như một con thỏ đã bị lột da từ đầu đến chân. Ở một số chỗ, một lượng thịt đáng kể cũng bị lóc ra theo.”
Holmes giải thích rằng y đã thực hiện một số mổ xẻ nhưng giờ đã hoàn thành nghiên cứu của mình. Y đề nghị Chappell ba mươi sáu đô-la để làm sạch xương và sọ, sau đó trả lại cho y một bộ xương hoàn toàn khớp. Chappell đồng ý. Holmes và Chappell đặt tử thi trong một cái hòm lót bằng vải dày. Một công ty chuyển phát nhanh đem nó đến nhà Chappell.
Chẳng bao lâu sau Chappell trở lại với bộ xương. Holmes cảm ơn hắn, trả tiền và bán ngay bộ xương cho Đại học Y Hahneman - một trường tại Chicago, không phải ngôi trường Philadelphia cùng tên - với cái giá cao hơn nhiều lần số tiền y trả cho Chappell.
***
Vào tuần thứ hai của tháng 1 năm 1892, gia đình Doyle, những người mới đến, chuyển vào căn hộ của Julia trong tòa nhà của Holmes. Họ tìm thấy đồ ăn trên bàn và quần áo của Pearl treo trên một chiếc ghế. Căn hộ trông có vẻ như những người cư ngụ trước đây sẽ trở lại trong vài phút.
Nhà Doyle hỏi Holmes những gì đã xảy ra.
Với giọng nói tỉnh táo hoàn hảo, Holmes đã xin lỗi về những lộn xộn và giải thích rằng chị gái của Julia đã ngã bệnh nặng, Julia và con gái của cô đã đi ngay đến nhà ga xe lửa. Họ không cần đóng gói đồ đạc, vì Julia và Pearl được chu cấp đầy đủ và sẽ không quay trở lại.
Sau đó Holmes cung cấp một câu chuyện khác về Julia. “Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy là vào ngày 1 tháng 1 năm 1892, khi cô ấy trả tiền thuê nhà. Vào lúc đó, cô đã thông báo không chỉ với tôi, mà với cả hàng xóm và bạn bè của cô rằng cô sẽ ra đi.” Mặc dù cô đã nói với tất cả mọi người điểm đến của mình là Iowa, trên thực tế, Holmes nói, “cô ấy đã đến một nơi khác để tránh việc chồng cũ cướp con gái khỏi tay mình, thông báo điểm đến là Iowa để đánh lừa hắn.” Holmes phủ nhận rằng y và Julia đã từng dính líu vào một mối quan hệ thể xác, hay cô đã thực hiện “một thủ thuật phi pháp”, một uyển ngữ cho việc phá thai vào thời điểm đó. “Cô ấy là một phụ nữ nóng nảy và có lẽ không phải lúc nào cũng chân thực, nhưng tôi không tin bất kỳ bạn bè và người thân nào của cô lại cho rằng cô là một người phụ nữ vô đạo đức, hoặc một người đã thực hiện thủ thuật phi pháp.”