• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Ác quỷ thành phố trắng
  3. Trang 60

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 59
  • 60
  • 61
  • More pages
  • 72
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 59
  • 60
  • 61
  • More pages
  • 72
  • Sau

“Tài sản của H. H. Holmes”

Thám tử Frank Geyer là một người đàn ông vạm vỡ với khuôn mặt nghiêm túc và dễ chịu cùng một bộ ria hải mã lớn, có sức hút trong ánh mắt và thái độ của mình. Ông là một trong những thám tử hàng đầu của Philadelphia và đã từng là một thành viên của lực lượng này trong hai mươi năm. Trong thời gian đó ông đã điều tra khoảng hai trăm vụ giết người. Ông biết thế nào là một kẻ sát nhân và các hình mẫu bất biến của nó. Chồng giết vợ, vợ giết chồng, những người nghèo giết nhau, luôn luôn vì các động cơ tiền bạc, ghen tuông, đam mê và tình yêu thông thường. Hiếm có vụ giết người nào liên quan đến các yếu tố bí ẩn xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết giật gân hoặc trong những câu chuyện của Sir Arthur Conan Doyle. Tuy nhiên, kể từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ là tháng 6 năm 1895, nhiệm vụ của Geyer đã rất không bình thường. Một khía cạnh khác thường là việc nghi can đã bị bắt bảy tháng trước vì tội gian lận bảo hiểm và hiện bị giam giữ tại nhà tù Moyamensing của Philadelphia.

Nghi phạm là một bác sĩ tên là Mudgett, nhưng đã được mọi người biết đến nhiều hơn dưới bí danh H. H. Holmes. Y từng sống ở Chicago, nơi y và Benjamin Pitezel, một cộng sự, đã điều hành một khách sạn trong thời gian diễn ra hội chợ Thế giới 1893. Sau đó chúng đã chuyển tới Fort Worth, Texas, rồi đến St. Louis và Philadelphia, tiếp tục thực hiện các vụ gian lận dọc chuyến hành trình. Tại Philadelphia, Holmes đã lừa Hiệp hội Quỹ Nhân thọ chung Philadelphia gần mười ngàn đô-la bằng cách giả mạo cái chết của Ben Pitezel, người được bảo hiểm. Holmes đã mua bảo hiểm vào năm 1893 tại văn phòng Hiệp hội ở Chicago, ngay trước khi hội chợ kết thúc. Khi những bằng chứng về gian lận dần tăng lên, Hiệp hội đã thuê Sở Thám tử Quốc gia Pinkerton - “Con Mắt Không Bao Giờ Ngủ” - truy lùng Holmes. Các thám tử của sở bắt được dấu vết của y tại Burlington, Vermont và theo y đến Boston, nơi họ dàn xếp cảnh sát bắt giữ y. Holmes thú nhận đã gian lận và đồng ý dẫn độ đến Philadelphia để xét xử. Vào thời điểm đó, vụ án dường như đã đóng lại. Tuy nhiên, đến lúc này, tháng 6 năm 1895, ngày càng rõ ràng rằng Holmes không làm giả cái chết của Ben Pitezel, y đã giết chết anh ta và sau đó sắp xếp hiện trường để khiến cái chết trông có vẻ ngẫu nhiên. Ba trong năm người con của Pitezel - Alice, Nellie và Howard - hiện đang mất tích, được nhìn thấy lần cuối cùng tại công ty của Holmes.

Nhiệm vụ của Geyer là tìm kiếm những đứa con. Ông được công tố viên Philadelphia George S. Graham, người trong những năm qua đã tin tưởng giao cho Geyer các cuộc điều tra nhạy cảm nhất của thành phố, mời tham gia vụ án. Tuy nhiên, lần này Graham đã cân nhắc, vì ông biết rằng chỉ vài tháng trước, Geyer đã mất đi Martha, người vợ của mình, cùng Esther, cô con gái mười hai tuổi, trong một vụ cháy nhà.

***

Geyer chất vấn Holmes trong phòng giam nhưng không thu thập được gì mới. Holmes khăng khăng rằng lần cuối cùng y nhìn thấy con của Pitezel, chúng vẫn còn sống và đang trên đường tới chỗ cha của chúng lẩn trốn cùng một phụ nữ tên là Minnie Williams.

Geyer nhận thấy Holmes trôi chảy và liến thoắng, một con tắc kè hoa xã hội. “Holmes dễ dàng nói dối với sự hoa mĩ,” Geyer viết, “và tất cả những câu chuyện của y được trang trí với các tấm rèm rực rỡ nhằm tăng cường tính hợp lí trong lời nói của mình. Khi nói, y thường cho thấy sự bộc trực, thỉnh thoảng sẽ biến thành thông cảm trong những trường hợp cảm xúc có lợi hơn lí trí, rồi thốt ra những lời nói với sự run rẩy, trong giọng nói đi kèm với một đôi mắt ngấn nước, sau đó nhanh chóng chuyển sang thái độ kiên định và mạnh mẽ, như thể sự phẫn nộ hoặc cương quyết vùng ra khỏi những kí ức dịu dàng đã chạm vào trái tim y.”

Holmes khẳng định đã mua một tử thi giống với Ben Pitezel và đã đặt nó trên tầng hai trong một ngôi nhà đi thuê với mục đích gian lận. Bằng một sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc do một sự trớ trêu độc ác, ngôi nhà nằm ngay phía sau nhà xác thành phố, cách tòa Thị chính một vài dãy nhà về phía Bắc. Holmes thừa nhận đã sắp xếp tử thi để chứng minh Pitezel qua đời trong một vụ nổ ngẫu nhiên. Y đổ một dung môi lên nửa trên tử thi và đốt nó, sau đó đặt tử thi trên sàn nhà dưới ánh nắng trực tiếp. Đến khi tử thi được phát hiện, các đặc điểm của nó đã bị bóp méo đến mức không thể nhận ra. Holmes tình nguyện hỗ trợ các nhân viên điều tra trong việc nhận dạng. Tại nhà xác, y không chỉ giúp xác định vị trí cái mụn cóc đặc biệt trên cổ tử thi mà còn lấy ra dụng cụ phẫu thuật của riêng mình, loại bỏ cái mụn này rồi thản nhiên đưa nó cho các nhân viên điều tra.

Các nhân viên điều tra muốn một thành viên trong gia đình Pitezel góp mặt trong lúc nhận dạng. Carrie, vợ Pitezel, bị bệnh và không thể xuất hiện. Thay vào đó, cô đã gửi con gái thứ của mình - Alice, mười lăm tuổi. Các nhân viên điều tra quấn tử thi chỉ để Alice nhìn thấy hàm răng của Pitezel. Cô có vẻ tự tin rằng xác chết chính là của cha cô. Hiệp hội chi trả bảo hiểm. Sau đó Holmes đến St. Louis, nơi gia đình Pitezel sinh sống. Vẫn nắm trong tay Alice, y thuyết phục Carrie cho mình đón thêm hai đứa con của cô, giải thích rằng cha của chúng, hiện đang ẩn náu, muốn nhìn thấy chúng đến mức tuyệt vọng. Y đón Nellie, mười một tuổi và Howard, tám tuổi cùng ba đứa trẻ tham gia một cuộc hành trình kỳ lạ và sầu thảm.

Qua những bức thư của Alice, Geyer biết rằng ban đầu cô bé coi các chuyến đi giống như một cuộc phiêu lưu. Trong một lá thư gửi mẹ mình, ngày 20 tháng 9 năm 1894, Alice viết, “Con ước gì mẹ có thể chiêm ngưỡng những gì con đã thấy.” Cũng trong lá thư này, cô bé bày tỏ sự chán ghét đối với thái độ ngọt ngào của Holmes. “Con không thích ông ta gọi con là bé yêu, bé con, cháu ngoan hay tất cả những thứ rác rưởi như vậy.” Ngày hôm sau, cô bé viết một bức thư nữa, “Mẹ ơi, mẹ đã bao giờ nhìn hoặc nếm thử một quả chuối đỏ? Con đã ăn ba quả. Chúng lớn đến nỗi con chỉ có thể gặm xung quanh nó, để ngón cái và ngón tay trỏ chạm vào nó.” Kể từ khi rời St. Louis, Alice không nghe thấy tin tức gì từ nhà và lo sợ căn bệnh của mẹ có thể đã trở nên tồi tệ hơn nhiều. “Ngoại trừ bức thư này, mẹ có nhận được bốn bức thư khác của con không?” Alice viết. “Mẹ vẫn còn bệnh hay đã khỏi? Con mong mẹ có thể hồi âm.”

Một trong số ít những điều thám tử Geyer chắc chắn đó là không bức thư nào đến được với Carrie Pitezel. Alice và Nellie đã liên tục viết thư cho mẹ khi bị Holmes giam giữ và đã đưa cho Holmes những bức thư với hi vọng rằng y sẽ gửi chúng. Y không bao giờ làm điều đó. Một thời gian ngắn sau khi y bị bắt giữ, cảnh sát phát hiện ra một hộp thiếc với dòng chữ “Tài sản của H. H. Holmes”, trong đó chứa các tài liệu khác nhau và một tá lá thư của các cô bé. Y đã lưu trữ chúng trong hộp như thể chúng là vỏ ốc thu thập từ bãi biển.

Giờ đây, bà Pitezel gần như suy sụp bởi lo lắng và đau buồn, bất chấp sự đảm bảo gần đây nhất của Holmes rằng Alice, Nellie và Howard đang ở London, Anh quốc, dưới bàn tay chăm sóc của Minnie Williams. Một cuộc tìm kiếm của Sở Cảnh sát Scotland không đem lại bất kỳ dấu vết gì của họ. Geyer không hi vọng cuộc điều tra của mình sẽ đem lại kết quả khả quan hơn. Đã hơn nửa năm trôi qua kể từ khi có người nghe ngóng được tin tức từ bọn trẻ, Geyer viết, “có vẻ như nhiệm vụ này không quá sáng sủa và khả thi, những ai quan tâm đến bọn trẻ đều tin rằng chúng sẽ không bao giờ được tìm thấy. Tuy nhiên, công tố viên tin rằng cần nỗ lực một lần cuối cùng để tìm ra bọn trẻ, nếu không vì điều gì khác thì cũng vì người mẹ ốm yếu. Tôi không chịu bất kỳ sự hạn chế nào, được phép di chuyển và ra quyết định của riêng mình và đi đến bất cứ nơi nào các manh mối dẫn tới.”

***

Geyer bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình vào tối ngày 26 tháng 6 năm 1895, một đêm hè nóng nực. Trước đó vào tháng 6, một vùng áp suất cao, “vùng áp cao thường trực”, đã xuất hiện tại các tiểu bang Trung Đại Tây Dương99 và khiến nhiệt độ tại Philadelphia lên đến ba mươi hai độ. Sự ẩm thấp duy trì tại vùng nông thôn. Ngay cả vào ban đêm, không khí bên trong con tàu của Geyer trì trệ và ẩm ướt. Khói từ những điếu xì gà còn sót lại ám trên quần áo của hành khách và tại mỗi điểm dừng, tiếng dế và ếch kêu lấp đầy toa xe. Geyer chìm trong những giấc ngủ chập chờn.

99 Các tiểu bang Trung-Đại Tây Dương (tiếng Anh: Mid-Atlantic States hay Middle Atlan- tic States hoặc đơn giản hơn là Mid Atlantic) hình thành một vùng của Hoa Kỳ bao gồm Delaware, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania, Washington D.C. và đôi khi Virginia, Tây Virginia, hoặc những tiểu bang khác nữa.

Ngày hôm sau, khi con tàu tăng tốc về phía Tây, qua các thung lũng nóng hấp hơi của Pennsylvania và Ohio, Geyer đọc lại bản sao các lá thư của bọn trẻ để tìm kiếm những điều có thể chỉ đường cho cuộc tìm kiếm của mình mà ông có thể đã bỏ lỡ. Các bức thư không chỉ cho thấy bằng chứng không thể chối cãi rằng bọn trẻ đã ở với Holmes, mà còn chứa những gợi ý địa lí cho phép Geyer phác thảo tuyến đường Holmes và bọn trẻ đã đi. Điểm dừng chân đầu tiên của họ dường như là Cincinnati.

Thám tử Geyer đến Cincinnati vào lúc bảy giờ ba mươi giờ tối thứ Năm, ngày 27 tháng 6. Ông ghi tên mình vào khách sạn Palace.

Sáng hôm sau, ông đến trụ sở cảnh sát để thông báo ngắn gọn nhiệm vụ của mình với giám sát thành phố. Vị giám sát chỉ định thám tử John Schnooks, một người bạn cũ của Geyer, hỗ trợ ông.

Geyer hi vọng có thể tái tạo lại chuyến đi của bọn trẻ từ Cincinnati trở đi. Không có cách nào dễ dàng để đạt được mục tiêu này. Ngoài trí thông minh, sổ ghi chép, một số ít hình ảnh và những bức thư của bọn trẻ, ông không có gì trong tay. Ông và thám tử Schnooks lập nên một danh sách tất cả các khách sạn ở Cincinnati nằm gần nhà ga xe lửa, sau đó đến thăm từng khách sạn một và kiểm tra sổ đăng kí nhằm tìm kiếm dấu vết của bọn trẻ và Holmes. Chắc chắn Holmes sẽ sử dụng bí danh, vì vậy Geyer cầm theo những bức ảnh của mình và cả miêu tả chiếc hòm “phẳng lì” kỳ lạ của bọn trẻ. Tuy nhiên, đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi chúng viết những bức thư này. Geyer không hi vọng rằng mọi người sẽ nhớ một người đàn ông và ba đứa con.

Đúng vào thời điểm đó, ông đã sai.

***

Các thám tử lê bước từ khách sạn này sang khách sạn khác. Thời tiết ngày càng trở nên nóng nực. Mặc dù phải liên tục đưa ra cùng một lời giới thiệu và kể cùng một câu chuyện hết lần này qua lần khác, các thám tử vẫn tỏ ra lịch sự và không bao giờ cho thấy sự thiếu kiên nhẫn.

Tại đại lộ trung tâm, họ đến nhà khách Đại Tây Dương, một khách sạn nhỏ giá rẻ. Giống như những gì họ thực hiện tại tất cả các khách sạn trước, họ xin phép lễ tân kiểm tra sổ đăng kí. Đầu tiên họ giở đến thứ Sáu, ngày 28 tháng 9 năm 1894, ngày mà Holmes, trong tay có Alice, đã mang theo Nellie và Howard từ nhà của chúng tại St. Louis. Geyer đoán Holmes và lũ trẻ đã đến Cincinnati vào chiều muộn hôm đó. Geyer di ngón tay của mình xuống dưới trang sách và dừng lại ở một mục đăng kí “Alex E. Cook,” một vị khách, mà theo lễ tân, đã đi du lịch cùng ba đứa con.

Mục đăng kí gợi lại bộ nhớ của Geyer. Trước đây Holmes đã sử dụng tên này để thuê một ngôi nhà tại Burlington, Vermont. Ngoài ra, giờ đây Geyer đã nhìn thấy rất nhiều chữ viết tay của Holmes. Những chữ trong cuốn sổ cái trông quen thuộc.

Theo như sổ đăng kí, gia đình “Cook” chỉ ở lại một đêm. Nhưng qua những lá thư, Geyer biết rằng lũ trẻ đã ở Cincinnati một đêm nữa. Kỳ lạ là Holmes có thể gặp rắc rối khi di chuyển đến một khách sạn thứ hai, nhưng từ kinh nghiệm của mình, Geyer biết rằng việc đưa ra các giả định về hành vi của bọn tội phạm luôn là một điều nguy hiểm. Ông và Schnooks cảm ơn lễ tân vì sự hợp tác chu đáo, sau đó ra ngoài để đi tìm thêm ở các khách sạn khác.

Mặt trời đã lên cao, đường phố đã hấp hơi. Ve sầu cào inh ỏi trên cây. Tại Sixth và Vine, các thám tử đến một khách sạn có tên Bristol và phát hiện ra vào thứ Bảy ngày 29 tháng 9 năm 1894, một gia đình có tên là “A. E. Cook” đã nhận phòng, với ba đứa trẻ. Khi lễ tân nhìn những bức ảnh của Geyer, anh khẳng định rằng các vị khách là Holmes, Alice, Nellie và Howard. Họ trả phòng vào sáng hôm sau, Chủ nhật ngày 30 tháng 9. Ngày này phù hợp với chuỗi sự kiện có thể đã diễn ra: Qua những bức thư của bọn trẻ, Geyer biết rằng vào sáng Chủ nhật chúng đã rời Cincinnati và đến buổi tối đã tới Indianapolis.

Tuy nhiên, Geyer vẫn chưa định rời Cincinnati. Ông có một linh cảm. Sở Pinkerton đã phát hiện ra rằng Holmes thỉnh thoảng thuê nhà ở lại các thành phố y đi qua, như những gì y đã làm tại Burlington. Geyer và Schnooks chuyển sự chú ý của họ sang các văn phòng bất động sản của Cincinnati.

Cuộc tìm kiếm cuối cùng đã đưa họ đến văn phòng bất động sản của J. C. Thomas trên đường Easst Third.

Ở Holmes toát lên điều gì đó khiến người dân chú ý, bởi vì cả Thomas và nhân viên của ông đều nhớ y. Holmes đã thuê một căn nhà tại số 305 phố Poplar dưới cái tên “A. C. Hayes” và đã thực hiện một khoản thanh toán đáng kể trước đó.

Ngày thỏa thuận, Thomas nói, là thứ Sáu ngày 28 tháng 9 năm 1894, khi Holmes và bọn trẻ đến Cincinnati. Holmes chỉ ở lại hai ngày.

Thomas không thể cung cấp thêm chi tiết nhưng gợi ý thám tử hỏi người phụ nữ tên là Henrietta Hill, hàng xóm ở đó.

Geyer và Schnooks ngay lập tức tìm đến nhà cô Hill và nhận thấy cô là một người quan sát cẩn thận nhưng lại hay ngồi lê đôi mách. “Thực sự không có nhiều điều để kể,” cô cho biết và sau đó kể với họ rất nhiều.

***

Cô để ý người thuê nhà mới lần đầu tiên vào thứ Bảy, ngày 29 tháng 9, khi một xe nội thất dừng lại phía trước ngôi nhà cho thuê. Một người đàn ông và một cậu bé bước xuống. Điều khiến cô Hill chú ý là việc chiếc xe chở nội thất gần như trống rỗng ngoại trừ một lò sắt dường như quá lớn đối với một căn hộ riêng.

Cô Hill nhận thấy cái lò đủ lạ để đề cập nó với hàng xóm của mình. Sáng hôm sau, Holmes đến trước cửa nhà cô và nói với cô rằng ông sẽ không ở lại ngôi nhà. Nếu cô muốn cái lò, ông cho biết, cô có thể dùng nó.

Thám tử Geyer đưa ra giả thuyết rằng Holmes hẳn đã phải cảm nhận được sự chú ý quá mức của người láng giềng và thay đổi kế hoạch của mình. Nhưng kế hoạch đó là gì? Vào thời điểm đó, Geyer viết, “Tôi đã không thể đánh giá đúng tầm quan trọng cực lớn của việc thuê ngôi nhà trên phố Poplar và việc bàn giao một cái lò kích thước lớn đến vậy.” Tuy nhiên, ông chắc chắn rằng mình đã “nắm chắc đầu dây manh mối” sẽ dẫn đến bọn trẻ.

Qua lá thư của lũ trẻ, điểm dừng chân tiếp theo Geyer đã rõ ràng. Ông cảm ơn thám tử Schnooks vì đã đồng hành cùng mình và bắt một chuyến tàu đến Indianapolis.

***

Indianapolis thậm chí còn nóng hơn. Những chiếc lá bất động trên cây trông như bàn tay của người mới chết.

Vào sáng sớm Chủ nhật, Geyer đến đồn cảnh sát và chọn một thám tử ở địa phương mới, thám tử David Richards.

Một phần manh mối có thể được tìm thấy dễ dàng. Trong bức thư từ Indianapolis của Nellie Pitezel, cô bé đã viết “chúng con đang ở K.S. Anh quốc.” Thám tử Richards biết nơi đó: Khách sạn Anh quốc.

Trong sổ đăng kí của khách sạn, Geyer tìm thấy một mục ghi “ba đứa trẻ nhà Canning” vào ngày 30. Canning, theo ông biết, là tên thời con gái của Carrie Pitezel.

Tuy nhiên, sự việc không đơn giản như vậy. Theo sổ đăng kí, bọn trẻ nhà Canning đã trả phòng vào ngày hôm sau, thứ Hai ngày 1 tháng 10. Tuy nhiên, một lần nữa qua những bức thư, Geyer biết rằng lũ trẻ vẫn còn ở Indianapolis ít nhất một tuần nữa. Holmes dường như lặp lại các mô-típ y đã làm tại Cincinnati.

Geyer bắt đầu cuộc tìm kiếm theo phương pháp ông đã thực hiện tại Cincinnati. Ông và thám tử Richards kiểm tra hết khách sạn này đến khách sạn khác, nhưng không tìm thấy dấu vết nào khác của bọn trẻ.

Tuy nhiên, họ đã tìm thấy một thứ khác.

Tại một khách sạn có tên công viên Circle, họ phát hiện ra một mục đăng kí của “Bà Georgia Howard.” Howard là một trong những bí danh phổ biến hơn của Holmes, Geyer biết. Ông tin rằng người phụ nữ này có thể là Georgiana Yoke, người vợ mới nhất của Holmes. Mục đăng kí cho thấy “Bà Howard” nhận phòng vào Chủ nhật ngày 30 tháng 9 năm 1894 và đã ở lại bốn đêm.

Geyer đưa những bức ảnh của mình cho bà Rodius, chủ sở hữu khách sạn, bà nhận ra Holmes và Yoke nhưng không nhận ra bọn trẻ. Bà Rodius giải thích rằng bà và Yoke đã trở thành bạn bè.

Trong một lần trò chuyện, Yoke kể với bà rằng chồng của cô là “một người đàn ông rất giàu có, ông sở hữu bất động sản và các trại chăn nuôi gia súc ở Texas; đồng thời cũng sở hữu một lượng bất động sản đáng kể ở Berlin, Đức, nơi họ có ý định đến ngay sau khi ông xử lí xong công việc kinh doanh của mình.”

Thời điểm của tất cả những lần lưu trú tại khách sạn này gây ra bối rối. Theo những gì Geyer có thể suy luận vào ngày Chủ nhật, ngày 30 tháng 9, Holmes bằng cách nào đó đã đưa vợ và ba đứa con mình vào những khách sạn khác nhau trong cùng một thành phố mà không tiết lộ sự tồn tại của họ giữa các khách sạn.

Nhưng lũ trẻ sau đó đi đâu?

Geyer và Richards đã kiểm tra sổ đăng kí của tất cả các khách sạn và nhà cho thuê tại Indianapolis, nhưng không tìm thấy dấu vết của bọn trẻ.

Cuộc tìm kiếm tại Indianapolis của Geyer dường như rơi vào ngõ cụt, thì Richards nhớ lại rằng một khách sạn có tên Nhà khách Circle từng mở cửa vào mùa thu năm 1894, nhưng đã đóng cửa ngay sau đó. Ông và Geyer kiểm tra với các khách sạn khác để tìm người điều hành Nhà khách Circle và qua nhân viên cũ của nó biết được rằng hồ sơ đăng kí thuộc sở hữu của một công tố viên thành phố.

Mặc dù các hồ sơ không được lưu trữ cẩn thận, trong số những vị khách đã đến vào thứ Hai, ngày 1 tháng 10, Geyer tìm thấy một mục quen thuộc: “Ba đứa trẻ nhà Canning.” Sổ đăng kí cho thấy những đứa trẻ đến từ Galva, Illinois - thị trấn nơi bà Pitezel lớn lên. Geyer cảm thấy cần phải nói chuyện với quản lí cũ của khách sạn và phát hiện ra ông này đang điều hành một quán rượu tại phía Tây Indianapolis. Tên ông ta là Herman Ackelow.

Geyer giải thích nhiệm vụ của mình và ngay lập tức cho Ackelow xem những bức ảnh của Holmes và những đứa trẻ nhà Pitezel. Ackelow im lặng một lát. Đúng, ông nói, ông chắc chắn người đàn ông trong bức ảnh đã đến khách sạn của mình.

Tuy nhiên, những đứa trẻ mới là người ông nhớ rõ nhất và giờ ông giải thích với các thám tử lí do tại sao.

***

Cho đến thời điểm này, tất cả những gì Geyer biết về chuyến đi Indianapolis của bọn trẻ đều qua những lá thư trong hộp thiếc mà ông đọc được. Từ tháng 6 đến tháng 8, Alice và Nellie viết ít nhất là ba bức thư và đều bị Holmes chặn được. Các lá thư ngắn gọn và đầy lỗi, nhưng chúng cung cấp một cái nhìn sáng sủa thoáng qua vào cuộc sống hàng ngày của bọn trẻ và tình trạng gần như bị giam cầm mà Holmes tạo ra cho chúng. “Ở đây mọi người đều khỏe,” Nellie viết vào thứ Bảy, ngày 6 tháng 10. “Hôm nay ấm hơn một chút. Xung quanh có nhiều côn trùng đến mức con không thể nghe thấy mình nghĩ gì. Con viết cho mẹ bức thư đầu tiên bằng một cây bút pha lê... Tất cả được làm bằng kính nên con phảy100 cẩn thận, nếu không nó sẽ vỡ, nó chỉ có giá năm xu.”

100 Nguyên gốc: “hafto be careful”. Tác giả muốn cho thấy bức thư có nhiều lỗi sai.

Cũng vào ngày hôm đó, Alice đã viết một lá thư khác. Cô bé xa mẹ lâu nhất và với cô chuyến đi đã trở nên mệt mỏi và buồn bã. Hôm đó là thứ Bảy, trời mưa nặng hạt. Cô bị cảm lạnh và đã đọc Túp lều bác Tom nhiều đến mức mắt của cô bé bắt đầu bị đau. “Và con cho rằng Chủ nhật này sẽ không thể trôi qua chậm hơn được nữa... Tại sao mẹ không viết thư cho con. Con không nhận được lá thư nào của mẹ kể từ khi con đi và đến ngày kia sẽ tròn ba tuần.”

Vào thứ Hai, Holmes cho phép lũ trẻ nhận được một bức thư từ bà Pitezel, trong đó nhận xét, “Có vẻ như các con nhớ nhà khủng khiếp.” Bức thư khiến Alice viết một lá thư trả lời ngay lập tức. Trong bức thư này - Holmes không bao giờ gửi nó - Alice kể rằng Howard nhỏ đang tỏ ra khó bảo. “Một buổi sáng, ông H. nhắc con bảo nó ở trong nhà vào sáng hôm sau như ông ấy muốn và ông ấy sẽ đến đón nó ra ngoài.” Tuy nhiên, Howard không vâng lời và khi Holmes đến nơi, cậu bé đã mất tích. Holmes trở nên tức giận.

Bất chấp nỗi buồn và sự chán nản của mình, Alice tìm được một vài khoảnh khắc vui vẻ đáng mừng. “Hôm qua chúng con được ăn khoai tây nghiền, nho, gà và một li sữa, thìa kem, một đĩa bánh chanh đầy ngon khủng khiếp, mẹ thấy có được không.”

Việc những đứa trẻ được cho ăn đầy đủ như vậy có thể tạm an ủi bà Pitezel, nếu bà nhận được thư. Tuy nhiên, qua câu chuyện mà cựu quản lí khách sạn kể với Geyer, điều đó không hoàn toàn chính xác.

Hàng ngày, Ackelow bảo con trai cả của ông lên phòng bọn trẻ gọi chúng xuống ăn. Cậu bé thường báo lại rằng lũ trẻ đang khóc, “rõ ràng là đau khổ và nhớ nhà, muốn được gặp, hoặc nghe tin từ mẹ chúng,” Geyer viết. Một phục vụ phòng người Đức tên là Caroline Klausmann đã dọn dẹp phòng bọn trẻ và cũng quan sát được cảnh tượng đau lòng này. Cô đã chuyển đến Chicago, Ackelow nói. Geyer đã viết tên cô vào cuốn sổ của mình.

“Holmes nói rằng Howard là một cậu bé ngỗ nghịch,” Ackelow nhớ lại, “và ông định đưa cậu bé vào trung tâm bảo trợ xã hội, hoặc gửi cậu cho một người nông dân nào đó, để thoát khỏi trách nhiệm chăm sóc cậu.”

Geyer vẫn nuôi một niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng bọn trẻ thực sự vẫn còn sống, như Holmes khẳng định. Mặc dù đã có 20 năm làm trong lực lượng cảnh sát, Geyer cảm thấy khó khăn khi nghĩ rằng có người có thể giết chết ba đứa trẻ hoàn toàn không vì lí do gì. Tại sao Holmes phải chịu rắc rối và tốn tiền để di chuyển bọn trẻ từ thành phố này đến thành phố khác, từ khách sạn này đến khách sạn khác, nếu chỉ để giết chúng? Tại sao hắn mua cho mỗi đứa một cây bút thủy tinh đưa chúng vào vườn thú Cincinnati và đảm bảo chúng được ăn bánh chanh và kem?

***

Geyer lên đường đến Chicago nhưng cảm thấy rất miễn cưỡng khi rời Indianapolis, “một điều gì đó mách bảo tôi rằng Howard đã không sống sót rời khỏi nơi đây.” Tại Chicago, trong sự ngạc nhiên của mình, ông phát hiện ra Sở Cảnh sát thành phố không biết gì về Holmes. Ông tìm được Caroline Klausmann, người hiện đang làm việc tại Khách sạn Thụy Sĩ trên đường Clark. Khi ông cho cô xem ảnh của bọn trẻ, nước mắt cô trào ra.

Geyer bắt một chuyến tàu đến Detroit, thành phố nơi Alice đã viết bức thư cuối cùng trong hộp thiếc.

***

Geyer có một cảm giác khác lạ về kẻ tình nghi của ông. Chẳng có gì hợp lí về Holmes, nhưng hành vi của hắn dường như đi theo một khuôn mẫu. Geyer biết mình cần tìm những gì tại Detroit và với sự giúp đỡ của một thám tử cảnh sát khác, một lần nữa bắt đầu kiểm tra một cách kiên nhẫn các khách sạn và nhà cho thuê. Mặc dù ông đã kể câu chuyện và lôi những bức ảnh của mình ra cả trăm lần, nhưng ông không cảm thấy mệt mỏi, ông cũng luôn kiên nhẫn và lịch sự. Đó là điểm mạnh của ông. Điểm yếu của ông là ông tin rằng cái ác cũng có giới hạn.

Một lần nữa ông lần mò theo dấu vết bọn trẻ để lại và những mục đăng kí song song của Holmes và Yoke, nhưng giờ ông phát hiện ra một điều thậm chí còn kỳ lạ hơn - vào thời gian này, Carrie Pitezel và hai đứa con khác, Dessie và bé Wharton, cũng đã nhận phòng tại một khách sạn ở Detroit có tên Khách sạn Geis. Geyer nhận ra, trong sự sửng sốt của mình, rằng Holmes giờ đây đang di chuyển ba nhóm khác nhau từ nơi này sang nơi khác, lôi họ qua các khu vực như thể họ là đồ chơi của y.

Và ông phát hiện ra một thứ khác.

Khi đi bộ qua các chỗ ở, ông nhận thấy Holmes không chỉ giữ Carrie cách khỏi Alice, Nellie và Howard: Y giữ họ trong các khách sạn cách nhau ba dãy nhà. Đột nhiên, ý nghĩa thực sự của những gì Holmes làm trở nên rõ ràng.

Ông đọc lại bức thư cuối cùng của Alice. Cô bé đã viết cho ông bà vào Chủ nhật, ngày 14 tháng 10, cùng ngày mẹ cô, Dessie và em bé nhận phòng tại khách sạn Geis. Đây là bức thư buồn nhất. Cả Alice và Nellie đều bị cảm lạnh và thời tiết đã chuyển sang mùa đông. “Bảo với mẹ cháu cần một cái áo khoác,” Alice viết. “Cháu gần như đóng băng trong chiếc áo mỏng này.” Việc thiếu quần áo ấm khiến bọn trẻ bị buộc phải ở trong phòng ngày này qua ngày khác. “Tất cả những gì Nell và cháu có thể làm là vẽ và cháu chán ngồi đến mức cháu có thể đứng đậy và gần như bay lên. Cháu muốn được gặp tất cả mọi người. Cháu nhớ nhà đến mức không biết phải làm gì. Chắc là lúc này Wharton đã biết đi đúng không, cháu muốn gặp nó ở đây, nó sẽ giúp thời gian trôi qua thật nhanh.”

Geyer kinh hoàng. “Trong lúc đứa trẻ Alice đáng thương này đang viết cho ông bà ở Galva, Illinois, phàn nàn về cái lạnh, gửi tin nhắn đến mẹ mình, mong muốn quần áo dày và thoải mái hơn, muốn được gặp Wharton bé bỏng, em bé sẽ giúp chúng giết thời gian - trong khi đứa trẻ mệt mỏi, cô đơn, nhớ nhà này đang viết bức thư, thì mẹ, em gái và Wharton hằng mong mỏi của cô bé chỉ cách nó mười phút đi bộ và tiếp tục kéo dài như vậy trong năm ngày tiếp theo.”

Geyer nhận ra, với Holmes, đó là một trò chơi. Hắn sở hữu tất cả và đam mê sự sở hữu của mình.

Một dòng tái bút trong bức thư của Alice liên tục xuất hiện trong đầu Geyer.

“Howard,” cô bé viết, “hiện giờ không ở cùng chúng con.”