• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Ác quỷ thành phố trắng
  3. Trang 61

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 60
  • 61
  • 62
  • More pages
  • 72
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 60
  • 61
  • 62
  • More pages
  • 72
  • Sau

Nhà tù Moyamensing

Holmes ngồi trong phòng giam của nhà tù Moyamensing, một tòa nhà có tháp và lỗ châu mai lớn ở phố Tenth và Reed về phía Nam Philadelphia. Y không có vẻ bối rối vì bị giam giữ, mặc dù y phàn nàn về sự bất công của nó. “Cảm giác sỉ nhục lớn lao rằng tôi là một tù nhân đang dày vò tôi nhiều hơn bất kỳ khó chịu nào khác mà tôi từng phải chịu đựng,” y viết, mặc dù trong thực tế, y không hề cảm nhận được bất kỳ sự sỉ nhục nào. Nếu y có thể cảm thấy bất kỳ điều gì, đó sẽ là sự hài lòng tự mãn rằng đến nay không một ai có thể đưa ra bằng chứng xác đáng chứng minh rằng y đã giết Ben Pitezel hoặc lũ trẻ mất tích.

Y bị giữ trong một phòng giam rộng hai mét bảy, dài bốn mét hai, với một cửa sổ song sắt hẹp nằm trên cao trên bức tường bên ngoài và một bóng đèn điện duy nhất bị tắt vào chín giờ hàng đêm. Các bức tường được sơn trắng. Cấu trúc bằng đá của nhà tù đã làm giảm nhiệt độ cực đoan của thành phố và phần lớn đất nước, nhưng không gì có thể ngăn chặn độ ẩm khét tiếng của Philadelphia. Nó bám vào Holmes và bạn tù của y như một chiếc áo choàng len ẩm, tuy nhiên điều này dường như cũng không khiến y bận tâm.

Holmes đã trở thành hình mẫu tù nhân lí tưởng - trên thực tế đã trở thành hình mẫu của hình mẫu tù nhân lí tưởng. Y chơi trò sử dụng sự quyến rũ của mình để giành được sự nhượng bộ từ những người canh giữ. Y được phép mặc quần áo của mình “và được giữ lại đồng hồ và các đồ dùng nhỏ khác.” Y cũng phát hiện ra rằng y có thể trả tiền để có đồ ăn, báo và tạp chí từ bên ngoài đưa vào. Y đọc về các vụ tai tiếng quốc gia xảy ra ngày càng nhiều. Y cũng đọc được rằng Frank Geyer, vị thám tử cảnh sát Philadelphia phỏng vấn mình vào tháng 6 vừa qua, hiện đang ở vùng Trung Tây tìm kiếm lũ trẻ nhà Pitezel. Cuộc tìm kiếm khiến Holmes vui mừng. Nó đáp ứng nhu cầu thích nhận được sự quan tâm sâu sắc của y và đem lại cho y một cảm giác quyền lực đối với vị thám tử. Y biết rằng cuộc tìm kiếm của Geyer sẽ trở nên vô ích.

Phòng giam của Holmes được trang bị một chiếc giường, một cái ghế đẩu và một bàn viết, trên đó y viết hồi kí của mình. Y bắt đầu viết nó, y cho biết vào mùa đông trước đó, chính xác là vào ngày 3 tháng 12 năm 1894.

Y mở đầu cuốn hồi kí như thể nó là một truyền thuyết, “Hãy đến với tôi, nếu bạn muốn, đến một ngôi làng yên tĩnh nhỏ bé tại New England, nép giữa những ngọn đồi gồ ghề đẹp như tranh vẽ của New Hampshire... Tại đây vào năm 1861, tôi, Herman W. Mudgett, tác giả của những trang sách này, đã được sinh ra. Tôi không có lí do gì để nghĩ rằng những năm đầu tiên của cuộc đời tôi lại khác với bất kỳ cậu bé miền quê bình thường nào khác.” Ngày tháng và địa điểm thì chính xác; nhưng những mô tả thời niên thiếu của y như một câu chuyện đồng quê điển hình thì chắc chắn là một sự bịa đặt. Một trong những đặc điểm nổi bật của những kẻ tâm thần là hắn sẵn sàng nói dối từ khi còn là một đứa trẻ, bộc lộ sự tàn bạo khác thường với động vật và với những đứa trẻ khác, đồng thời thường xuyên tham gia vào các hành vi phá hoại, trong đó phóng hỏa là một hành động đặc biệt được ưa thích.

Holmes đưa vào cuốn hồi kí của mình một “nhật kí nhà tù” mà y tuyên bố đã giữ từ ngày đến Moyamensing. Nhiều khả năng y phát minh ra một cuốn nhật kí, dự định sử dụng nó như một phương tiện củng cố sự vô tội của y bằng cách nuôi dưỡng ấn tượng rằng y là một người đàn ông ấm áp và có đạo đức. Trong cuốn nhật kí của mình, y khẳng định đã lập nên một thời gian biểu hàng ngày nhằm mục đích hoàn thiện bản thân. Y thức dậy vào lúc sáu giờ ba mươi và “tắm bọt biển hàng ngày”, sau đó dọn dẹp phòng giam của mình. Y ăn sáng vào lúc bảy giờ. “Tôi sẽ không ăn tất cả các loại thịt chừng nào tôi còn bị quản thúc chặt chẽ.” Y lên kế hoạch tập thể dục và đọc báo buổi sáng đến mười giờ. “Từ mười đến mười hai giờ và từ hai đến bốn giờ của sáu ngày trong tuần, tôi chỉ làm việc với các công trình y tế cũ và các môn học khác tại đại học của mình, bao gồm tốc kí, tiếng Pháp và tiếng Đức.” Phần còn lại của ngày sẽ được y sử dụng để đọc các tạp chí và sách khác nhau tại thư viện.

Tại một thời điểm trong nhật kí của mình, y lưu ý rằng mình đang đọc Trilby, tác phẩm bán chạy nhất năm 1894 của George Du Maurier về Trilby O’Farrell, một ca sĩ trẻ và cô bị nhà thôi miên Svengali sở hữu. Holmes viết rằng y “rất hài lòng với nhiều phần trong đó.”

Ở những phần khác trong cuốn nhật kí, Holmes nhắm đến tình thương.

Một mục được viết ngày 16 tháng 5 năm 1895, “Sinh nhật của tôi. Ba mươi tư tuổi. Tôi tự hỏi, như trong những năm trước đây, liệu mẹ có viết thư cho mình...”

Trong một mục khác, y mô tả một chuyến thăm của Georgiana Yoke, người vợ gần đây nhất của mình. “Nàng đã phải chịu đựng, mặc dù nàng cố gắng mạnh mẽ ngăn cho tôi không nhìn thấy điều đó, nó cũng chẳng ích gì: trong một vài phút tới phải chào tạm biệt nàng một lần nữa và biết rằng nàng sẽ bước ra thế giới với gánh nặng và lo toan như vậy trên vai khiến tôi đau đớn hơn bất kỳ cuộc đấu tranh với cái chết nào. Mỗi ngày, cho đến khi tôi biết được nàng an toàn khỏi những tổn hại và khó chịu, là một địa ngục trần gian đối với tôi.”

***

Từ phòng giam của mình, Holmes cũng viết một lá thư dài cho Carrie Pitezel, thứ mà y sáng tác theo một phong cách cho thấy rằng y biết cảnh sát sẽ đọc được thư của mình. Y nhấn mạnh rằng Alice, Nellie và Howard ở với “cô W.” ở London và giá như cảnh sát kiểm tra câu chuyện của y một cách chi tiết hơn, những bí ẩn về lũ trẻ sẽ sáng tỏ. “Tôi đã đối xử với những đứa trẻ như thể chúng là con của tôi và bà hiểu tôi đủ để đánh giá tôi chính xác hơn bất kỳ những người xa lạ ở đây. Ben không làm bất cứ điều gì chống lại tôi và ngược lại, bất kỳ điều gì ngoài tình anh em. Chúng tôi không bao giờ cãi nhau. Một lần nữa, cậu ấy quá giá trị với tôi để tôi giết cậu ấy, trong trường hợp tôi có lí do nào khác để làm vậy đi chăng nữa. Về phần những đứa trẻ, tôi sẽ không bao giờ tin, cho đến khi bà đích thân nói với tôi, rằng bà nghĩ chúng đã chết hoặc tôi đã làm bất kỳ điều gì để loại bỏ chúng. Bà hiểu tôi nhiều như vậy, liệu bà có thể tưởng tượng được tôi đã giết những đứa trẻ bé bỏng và ngây thơ này, đặc biệt không vì bất kỳ động cơ nào?”

Y giải thích sự thiếu vắng các bức thư từ lũ trẻ. “Chúng chắc chắn đã viết những bức thư mà cô W., vì sự an toàn của chính mình, đã giữ lại.”

***

Holmes đọc kĩ các tờ báo hàng ngày. Rõ ràng cuộc tìm kiếm của thám tử đem lại ít kết quả. Holmes chắc chắn rằng Geyer sẽ sớm buộc phải chấm dứt cuộc điều tra của mình và trở lại Philadelphia.

Diễn biến thế này khiến y hết sức hài lòng.