• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Ác quỷ thành phố trắng
  3. Trang 62

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 61
  • 62
  • 63
  • More pages
  • 72
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 61
  • 62
  • 63
  • More pages
  • 72
  • Sau

Người thuê nhà

Vào Chủ nhật ngày 7 tháng 7 năm 1895, thám tử Geyer đã đưa cuộc tìm kiếm của mình đến Toronto, nơi Sở Cảnh sát thành phố cử thám tử Alf Cuddy hỗ trợ ông. Geyer và Cuddy cùng nhau lùng sục các khách sạn cũng như nhà cho thuê tại Toronto. Sau nhiều ngày tìm kiếm, ông phát hiện ra rằng tại đây, Holmes cũng đã di chuyển ba nhóm du khách cùng một lúc.

Holmes và Yoke đã ở tại nhà khách Walker: “G. Howe và vợ, từ Columbus.”

Bà Pitezel ở tại nhà khách Công đoàn: “Bà C. A. Adams và con gái, từ Columbus.”

Lũ trẻ ở khách sạn Albion: “Alice và Nellie Canning, từ Detroit.” Không ai nhớ đã nhìn thấy Howard.

Geyer và Cuddy bắt đầu tìm kiếm hồ sơ của các cơ quan môi giới bất động sản và liên hệ với các chủ sở hữu nhà cho thuê, tuy nhiên Toronto lớn hơn nhiều so với tất cả các thành phố mà Geyer đã tìm kiếm. Nhiệm vụ dường như bất khả thi. Vào sáng thứ Hai, ngày 15 tháng 7, ông thức giấc với viễn cảnh phải đối mặt với một ngày mệt óc như thường lệ, nhưng khi đến trụ sở cảnh sát, ông nhận thấy thám tử Cuddy đang có tâm trạng tốt một cách khác thường. Một lời chỉ điểm từ Cuddy cho thấy một điều gì đó đầy hứa hẹn đã xuất hiện. Một người dân tên là Thomas Ryves đã đọc miêu tả về Holmes trên một tờ báo của thành phố và nghĩ rằng nó có vẻ giống với một người đàn ông đã thuê căn nhà hàng xóm, ở số 16 đường St. Vincent vào tháng 10 năm 1894.

Geyer cảnh giác. Sự xuất hiện dày đặc các bài báo tường thuật nhiệm vụ và chuyến đi đến Toronto của ông đã dẫn đến hàng ngàn lời chỉ điểm, tất cả đều vô dụng.

Cuddy đồng ý rằng đầu mối mới nhất này có lẽ cũng viển vông, nhưng ít nhất nó có thể đẩy nhanh tiến độ công việc.

***

Đến thời điểm này Geyer đã thở thành một niềm đam mê toàn quốc, một Sherlock Holmes của Mỹ. Các bài viết về chuyến đi của ông xuất hiện trên khắp các mặt báo của cả nước. Vào ngày đó, cảnh tượng một người đàn ông giết chết ba đứa trẻ nhỏ vẫn được coi là một điều kinh dị vượt quá chuẩn mực. Có điều gì đó trong cuộc tìm kiếm đơn độc của thám tử Geyer dưới cái nóng ngột ngạt của mùa hè năm ấy đã khơi dậy trí tưởng tượng của mọi người. Ông đã trở thành hình mẫu có thật của cách đàn ông thích nghĩ về mình: một người đàn ông thực hiện một nhiệm vụ khủng khiếp và bất chấp hoàn cảnh vẫn hoàn thành công việc. Hàng triệu người thức dậy mỗi sáng với hi vọng sẽ đọc được trong các tờ báo viết rằng, vị thám tử trung thành này cuối cùng đã tìm thấy những đứa trẻ bị mất tích.

Geyer ít quan tâm đến vị thế nổi tiếng mới của mình. Gần một tháng trôi qua kể từ khi bắt đầu cuộc tìm kiếm, nhưng ông đã thu được những gì? Mỗi giai đoạn mới dường như chỉ đưa ra những câu hỏi mới: Tại sao Holmes bắt lũ trẻ? Tại sao y thiết kế một hành trình loằng ngoằng từ thành phố này sang thành phố khác? Holmes sở hữu sức mạnh gì giúp y có quyền kiểm soát lớn như vậy?

Có điều gì đó ở Holmes mà Geyer không thể hiểu. Tất cả tội phạm đều có một động cơ. Nhưng động cơ thúc đẩy Holmes dường như tồn tại bên ngoài thế giới mà Geyer đã từng trải nghiệm.

Ông dường như chỉ đi đến cùng một kết luận: Holmes đã tận hưởng bản thân. Y giàn xếp các gian lận bảo hiểm vì tiền, nhưng phần còn lại là để cho vui. Holmes đang thử nghiệm sức mạnh của bản thân, sức mạnh có thể bẻ cong cuộc sống của người khác.

Điều khiến Geyer khó chịu nhất là câu hỏi chính vẫn chưa được trả lời: Lũ trẻ giờ ở đâu?

***

Các thám tử nhận thấy Thomas Ryves là một người Scotland đứng tuổi nhưng khá quyến rũ, ông chào đón họ với sự nhiệt tình. Ryves giải thích lí do tại sao người thuê nhà kế bên khiến ông chú ý. Đầu tiên, ông ta xuất hiện với rất ít đồ nội thất - một tấm nệm, một chiếc giường cũ và một cái hòm lớn bất thường. Một buổi chiều, người thuê nhà này đến nhà Ryves hỏi mượn một cái xẻng, giải thích rằng ông muốn đào một cái hố trong hầm để tích trữ khoai tây. Ông ta trả lại cái xẻng vào sáng hôm sau và đưa cái hòm ra khỏi nhà vào ngày hôm sau nữa. Ryves không bao giờ gặp lại ông ta.

Thám tử Geyer sửng sốt, nói Ryves gặp ông ở trước cửa nhà hàng xóm trong đúng một giờ nữa; sau đó ông và Cuddy chạy đến chỗ của người môi giới đã sắp xếp vụ cho thuê này. Gần như bỏ qua màn giới thiệu, Geyer đưa cho cô một bức ảnh của Holmes. Cô nhận ra y ngay lập tức. Ông ta rất đẹp trai với một đôi mắt xanh tuyệt vời.

“Điều này dường như quá tốt để trở thành sự thật,” Geyer viết. Ông và Cuddy nhanh chóng cảm ơn rồi vội vã trở về đường St. Vincent. Ryves đã chờ ở bên ngoài.

Geyer hỏi mượn một cái xẻng và Ryves trở lại với cùng cái xẻng ông đã cho người thuê nhà mượn.

***

Ngôi nhà duyên dáng với một đầu hồi dốc lên cao ở phần giữa, đường trang trí vỏ sò khiến nó giống như một căn nhà làm từ kẹo trong truyện cổ tích, ngoại trừ việc ngôi nhà này không nằm một mình trong rừng sâu mà ở ngay trung tâm của Toronto trên một con phố sang trọng với những căn nhà thanh lịch và sân được rào bởi hàng rào sắt hoa bách hợp. Cây ông lão nở rộ leo trên một cái cột của hiên.

Người thuê hiện tại, bà J. Armbrust, ra mở cửa. Ryves giới thiệu hai thám tử. Bà Armbrust dẫn họ vào bên trong. Họ bước vào phòng khách lớn chia ngôi nhà thành hai nửa, mỗi nửa có ba phòng. Một cầu thang dẫn lên tầng hai. Geyer hỏi xem căn hầm.

Bà Armbrust dẫn các thám tử vào nhà bếp, nơi bà lật một tấm vải dầu dưới sàn lên. Một cánh cửa sập hình vuông nằm phía dưới. Khi các thám tử mở ra, mùi đất ẩm xộc lên nhà bếp. Căn hầm nông nhưng rất tối. Bà Armbrust đi lấy đèn.

Geyer và Cuddy leo xuống một loạt các bước dốc, giống thang leo hơn là cầu thang, đến một buồng nhỏ dài khoảng ba mét rộng ba mét và chỉ cao một mét hai. Các cây đèn tạo ra ánh sáng màu cam kéo dài chiếc bóng của hai thám tử. Gập người xuống, cảnh giác với các dầm phía trên, Geyer và Cuddy kiểm tra mặt đất bằng thuổng. Ở góc Tây Nam, Geyer tìm thấy một chỗ đất mềm. Cái thuổng xục xuống dễ dàng đến bối rối.

“Mới chỉ đào được một lỗ nhỏ,” Geyer nói, “các túi khí vỡ ra và mùi hôi thối khủng khiếp xuất hiện.”

Ở độ sâu chín mươi mốt xen-ti-mét, họ phát hiện ra xương người.

***

Họ triệu tập một người làm dịch vụ lễ tang có tên B. D. Humphrey giúp đào phần còn lại lên. Geyer và Cuddy rón rén trèo xuống hầm. Humphrey nhảy xuống.

Mùi hôi thối tràn ngập toàn bộ căn nhà. Bà Armbrust nhìn như bị ốm.

Sau đó, người ta đưa quan tài đến.

Người làm dịch vụ lễ tang đặt trong nhà bếp.

***

Lũ trẻ bị chôn khỏa thân. Alice nằm nghiêng, đầu cô bé ở phía Tây của cái hố chôn. Nellie nằm sấp, đè lên một phần của Alice. Mái tóc đen dày được tết một cách đẹp đẽ của cô bé, nằm dọc theo lưng gọn gàng như thể cô vừa chải nó. Những người đàn ông trải một tấm vải dưới tầng hầm.

Họ bắt đầu với Nellie.

“Chúng tôi nâng cô bé một cách nhẹ nhàng nhất có thể,” Geyer nói, “nhưng do tình trạng phân hủy của cơ thể, trọng lượng của mái tóc tết đã kéo dãn da đầu cô bé ra.”

Họ phát hiện ra một thứ khác: chân của Nellie đã bị cắt bỏ. Trong cuộc tìm kiếm khắp căn nhà sau đó, cảnh sát không thấy dấu vết của chúng. Điều này ban đầu dường như là một bí ẩn, cho đến khi Geyer nhớ ra rằng chân Nellie bị tật bẩm sinh. Holmes đã vứt đôi chân để xóa bỏ đặc điểm nhận dạng khác biệt này.

***

Bà Pitezel biết đến phát hiện qua một tờ báo buổi sáng. Cô đang thăm bạn bè ở Chicago và do đó Geyer không thể điện báo tin tức trực tiếp. Cô bắt một chuyến tàu tới Toronto. Geyer gặp cô tại nhà ga và đưa cô đến khách sạn của mình, nhà khách Rossin. Cô kiệt sức, buồn thảm và trông lúc nào cũng như sắp ngất xỉu. Geyer đánh thức cô bằng muối ngửi.

Geyer và Cuddy đến chỗ cô vào buổi chiều tiếp theo để đưa cô đến nhà xác. Họ mang theo rượu và muối ngửi. Geyer viết, “Tôi đã nói với cô ấy rằng cô sẽ hoàn toàn không được thấy bất cứ điều gì ngoại trừ răng và tóc của Alice, với tóc của Nellie. Điều này khiến cô tê liệt và gần như ngất đi.”

Các điều tra viên đã làm những gì có thể để khiến việc nhận dạng của cô ít đau đớn nhất. Họ làm sạch thịt từ hộp sọ của Alice và cẩn thận đánh bóng răng, sau đó phủ lên cơ thể cô bé một tấm vải bạt. Họ đặt giấy lên trên khuôn mặt của cô bé và cắt một lỗ trên giấy chỉ để lộ hàm răng, giống như cách các nhân viên điều tra Philadelphia đã làm với cha cô bé.

Họ gội sạch tóc của Nellie và đặt nó cẩn thận cạnh tấm vải bạt che phủ cơ thể của Alice.

Cuddy và Geyer đứng hai bên bà Pitezel và dẫn cô vào nhà xác. Cô nhận ra răng của Alice ngay lập tức. Cô quay sang Geyer và hỏi, “Nellie đâu?” Đúng lúc đó cô thấy mái tóc đen và dài của Nellie.

***

Các nhân viên điều tra không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bạo lực nào, đưa ra giả thuyết rằng Holmes đã nhốt lũ trẻ trong chiếc hòm lớn, sau đó bơm vào đó khí ga từ một van đèn. Quả nhiên, khi cảnh sát tìm thấy cái hòm, họ phát hiện ra một lỗ khoan tại một góc, được che tạm thời bằng một miếng vá.

“Không có gì đáng kinh ngạc hơn,” Geyer viết, “là sự thản nhiên trong cách Holmes sát hại hai bé gái ở trung tâm thành phố Toronto mà không một ai nghi ngờ gì.” Ông tin rằng nếu không phải vì Graham quyết định cử ông đi tìm kiếm, “những vụ giết người này sẽ không bao giờ được phát hiện và bà Pitezel sẽ xuống mồ mà không biết liệu con mình còn sống hay đã chết.”

Đối với Geyer, việc tìm thấy lũ trẻ là “một trong những sự kiện thỏa mãn nhất trong cuộc đời,” nhưng sự hài lòng của ông bị kìm hãm bởi thực tế rằng Howard vẫn mất tích. Bà Pitezel từ chối tin rằng Howard đã chết; cô “bám víu lấy hi vọng rằng cuối cùng cậu bé sẽ được tìm thấy và vẫn còn sống.”

Ngay cả Geyer cũng hi vọng rằng trong trường hợp này Holmes không nói dối và đã thực hiện chính xác những gì y nói với lễ tân tại Indianapolis. “Liệu [Howard] có bị đưa vào trung tâm bảo trợ, như Holmes đã dự định, hay cậu bé đang bị giấu ở một nơi vô danh nằm ngoài tầm kiểm soát hay phát hiện? Cậu bé còn sống hay đã chết? Tôi bối rối, lúng túng và mò mẫm trong bóng tối.”