Vào ngày 12 tháng 9 năm 1895, bồi thẩm đoàn Philadelphia kết tội Holmes đã gây ra cái chết của Benjamin Pitezel.
Chỉ có hai nhân chứng đưa ra được bằng chứng, L. G. Fouse, chủ tịch của Hiệp hội Quỹ Nhân thọ Chung và thám tử Frank Geyer. Holmes giữ vững tuyên bố của mình rằng Minnie Williams và ông Hatch bí ẩn đã giết lũ trẻ. Các bồi thẩm đoàn tại Indianapolis và Toronto không thấy tuyên bố này có sức thuyết phục. Indianapolis truy tố Holmes vì cái chết của Howard Pitezel, Toronto truy tố vì những vụ giết Alice và Nellie. Nếu Philadelphia thất bại trong việc buộc tội y, sẽ còn hai cơ hội nữa; nếu thành phố thành công, bản cáo trạng kia sẽ được đưa ra thảo luận, vì khi xem xét bản chất của vụ án mạng Pitezel, một lời buộc tội của Philadelphia sẽ đem đến bản án tử hình.
Hồi kí của Holmes được đưa lên các quầy báo. Trong những trang cuối, y cho biết, “Cuối cùng, tôi muốn nói rằng tôi chỉ là một người đàn ông rất bình thường, thậm chí có sức mạnh thể chất và trí tuệ dưới mức trung bình, do đó việc lên kế hoạch và thực hiện số lượng việc làm sai trái một cách ấn tượng như những gì được gán cho tôi hoàn toàn vượt ra ngoài khả năng của tôi...”
Y mong muốn công chúng hoãn việc đưa ra phán quyết trong lúc y đang cố gắng bác bỏ các cáo buộc chống lại mình, “một công việc tôi cảm thấy có thể hoàn thành một cách thỏa đáng và khẩn trương. Và tại đây tôi không thể nói chấm hết - nó chưa phải là dấu chấm hết - vì bên cạnh đó tôi còn phải mang công lí đến cho những kẻ mà tôi đang phải chịu đựng những việc làm sai trái của chúng và điều này không phải để kéo dài hay cứu lấy mạng sống của tôi, bởi kể từ ngày tôi nghe về nỗi kinh hoàng tại Toronto, tôi đã không còn quan tâm đến sống chết; mà vì những người đã tôn trọng và đề cao tôi trong quá khứ, trong tương lai họ sẽ không phải nói rằng tôi đã hứng chịu một cái chết ô nhục dành cho kẻ giết người.”
Điều các biên tập viên không thể hiểu là làm cách nào Holmes có thể thoát khỏi một cuộc điều tra nghiêm túc của cảnh sát Chicago. Tờ Chicago Inter Ocean cho biết, “Thật xấu hổ khi nghĩ rằng nếu không phải vì nỗ lực của các công ty bảo hiểm mà Holmes đã lừa đảo hoặc cố gắng lừa đảo, hắn có thể vẫn sẽ ung dung tự tại, rình các con mồi trong xã hội, vì hắn đã che giấu các dấu vết tội ác của mình quá tốt.”“Cảm giác bị sỉ nhục” của Chicago không phải là điều đáng ngạc nhiên, tờ New York Times cho biết; bất cứ ai biết đến câu chuyện “đã bất ngờ trước thất bại của Sở Cảnh sát thành phố và các cán bộ truy tố địa phương, không chỉ trong việc ngăn chặn những tội ác khủng khiếp này mà thậm chí còn trong việc biết đến sự tồn tại của chúng.”
Một trong những tiết lộ kinh ngạc và có lẽ gây thoái chí nhất đó là cảnh sát trưởng của Chicago, trong sự nghiệp pháp lí trước đây của mình, đã đại diện cho Holmes trong hàng chục các vụ kiện thương mại thông thường.
Tờ Chicago Times - Herald đưa ra một góc nhìn toàn cảnh và nhận xét về Holmes, “Hắn ta là đại diện của sự hung ác, một con quỷ đội lốt người, một thực thể ngoài sức tưởng tượng đến nỗi không có tiểu thuyết gia nào dám phát minh ra một nhân vật như vậy. Ngay cả câu chuyện cũng minh họa cho phần cuối của thế kỷ này.”