Đó là một khoảnh khắc kỳ lạ đối với Geyer. Ông đã nghiên cứu từng đầu mối, kiểm tra từng khách sạn, thăm từng đại lí bất động sản và nhà cho thuê, vậy mà bây giờ ông phải một lần nữa bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình lại từ đầu. Ở đâu? Con đường nào còn sót lại? Thời tiết vẫn ngột ngạt như thể trêu chọc ông.
Bản năng của ông luôn nói với ông rằng, Holmes đã giết Howard tại Indianapolis. Ông trở lại đó vào ngày 24 tháng 7 và một lần nữa nhận được sự giúp đỡ của thám tử David Richards, nhưng giờ đây, Geyer đã gọi cả báo chí vào cuộc. Ngày hôm sau, tất cả các tờ báo thành phố đăng tin về sự xuất hiện của ông. Hàng chục người đến gặp ông tại khách sạn để đưa ra lời khuyên về nơi tiếp theo nên tìm Howard. “Số lượng các vị khách bí ẩn đã thuê nhà ở Indianapolis và khu lân cận tăng theo cấp số nhân ngày qua ngày,” Geyer viết. Ông và Richards lê bước dưới cái nóng từ văn phòng này sang văn phòng khác, từ nhà này sang nhà khác và chẳng tìm thấy gì. “Ngày qua ngày tôi vẫn tiếp tục ở trong bóng tối hơn bao giờ hết và có vẻ như tên tội phạm táo bạo và xảo quyệt đã qua mặt các thám tử... và sự biến mất của Howard Pitezel sẽ đi vào lịch sử như một bí ẩn không có lời giải đáp.”
Trong khi đó, những bí ẩn của Holmes trở nên sâu sắc và đen tối hơn.
***
Việc Geyer phát hiện ra lũ trẻ đã buộc cảnh sát Chicago đến tòa nhà của Holmes tại Englewood. Hàng ngày họ đào sâu hơn vào những bí mật của “lâu đài” và mỗi ngày lại tìm thấy thêm bằng chứng cho thấy Holmes là một cái gì đó tồi tệ hơn rất nhiều những gì mà các khám phá rùng rợn của Geyer đã chỉ ra. Có suy đoán rằng trong thời gian diễn ra hội chợ Thế giới, y có thể đã giết chết hàng chục người, đa số là phụ nữ trẻ. Một ước tính, chắc chắn phóng đại, cho rằng con số này là hai trăm. Đối với hầu hết mọi người, việc Holmes có thể giết chóc nhiều đến vậy mà không bị phát hiện là một điều bất khả thi. Geyer có lẽ cũng sẽ đồng ý, ngoại trừ việc điều tra của ông liên tục tiết lộ tài năng của Holmes - đánh lạc hướng những đánh giá và soi xét.
Các thám tử của Chicago bắt đầu thăm dò lâu đài vào đêm thứ Sáu ngày 19 tháng 7. Đầu tiên họ thực hiện một cuộc khảo sát tổng quát tòa nhà. Tầng ba là các phòng khách sạn nhỏ. Tầng hai có ba mươi lăm phòng khó phân loại hơn. Một số phòng là phòng ngủ thông thường; một số khác không có cửa sổ và chỉ có cửa ra vào biến nó thành một căn phòng kín gió. Một phòng có một cánh cửa sắt bước vào một căn buồng, có những bức tường sắt. Cảnh sát tìm thấy một vòi phun khí không có chức năng rõ ràng nào khác ngoài việc đưa khí vào căn buồng. Van khóa của nó được nằm ở căn hộ riêng của Holmes. Trong văn phòng của Holmes, họ tìm thấy một sổ tiết kiệm thuộc về một phụ nữ có tên Lucy Burbank. Số dư của nó là hai mươi ba ngàn đô-la. Không thể tìm thấy người phụ nữ.
Giai đoạn rùng rợn nhất của cuộc điều tra bắt đầu khi cảnh sát giơ cao những chiếc đèn pin nhấp nháy của mình, bước vào tầng hầm khách sạn, một hang động bằng gạch và gỗ rộng mười lăm mét, dài năm mươi mét. Những phát hiện ở ngay trước mắt: một thùng a-xit chứa tám xương sườn và một phần hộp sọ nằm dưới đáy; những đống vôi; một cái lò nung lớn; một bàn phẫu thuật bị ố bởi những vết dường như là vết máu. Họ tìm thấy các công cụ phẫu thuật và những đôi giày cao gót cháy thành than.
Và những chiếc xương:
Mười tám xương sườn từ thân của một đứa trẻ. Một vài đốt sống.
Một xương bàn chân. Một xương bả vai. Một khớp háng.
Những bộ quần áo xuất hiện trên các bức tường, trong các hố tro và vôi sống, bao gồm váy và áo choàng dính máu. Tóc người vón cục tại ống nung. Những người tìm kiếm đã khai quật được hai ngôi mộ chôn đầy vôi sống và di thể. Họ đưa ra giả thuyết rằng các di thể này có thể là dấu vết cuối cùng của hai người phụ nữ Texas, Minnie và Anna Williams, người mà cảnh sát Chicago gần đây mới biết họ đã mất tích. Trong đống tro của một cái lò lớn, họ tìm thấy một chuỗi dài mà người bán kim hoàn tại nhà thuốc của Holmes xác định đó là một phần của dây đồng hồ Holmes đã tặng Minnie như một món quà. Họ cũng tìm thấy một lá thư Holmes viết cho các dược sĩ tại nhà thuốc của y. “Các ngài có bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì giống như hồn ma của chị em nhà Williams,” Holmes đã viết, “và chúng có bao giờ khiến các ngài khó chịu?”
Ngày hôm sau, cảnh sát phát hiện một buồng ẩn tại góc Tây Nam của hầm. Họ được một người đàn ông tên là Charles Chappell dẫn đến đó. Người này bị cáo buộc là đã giúp Holmes tinh giảm xác chết thành xương. Hắn ta tỏ ra rất hợp tác và chẳng mấy chốc cảnh sát đã thu hồi ba bộ xương được ráp hoàn chỉnh từ chủ sở hữu của chúng. Bộ xương thứ tư đang được Đại học Y Hahneman của Chicago mong đợi.
Một trong những phát hiện sửng sốt nhất đến từ tầng hai, trong căn buồng sắt. Bên trong cánh cửa cho thấy một dấu chân trần của phụ nữ không thể nhầm lẫn. Cảnh sát đặt ra giả thuyết rằng dấu in này là của một người phụ nữ bị nghẹt thở bên trong căn hầm. Họ tin cô chính là Emeline Cigrand.
***
Cảnh sát Chicago gửi điện cho Công tố viên Graham rằng cuộc tìm kiếm trong tòa nhà của Holmes đã phát hiện ra bộ xương của một đứa trẻ. Graham ra lệnh cho Geyer đến Chicago để xem bộ xương này có phải là của Howard Pitezel hay không.
Geyer nhận thấy người dân thành phố sững sờ bởi những tiết lộ từ tòa lâu đài. Báo chí đã tường thuật hết mọi khía cạnh, chiếm gần hết trang nhất của các tờ báo hàng ngày. Một tiêu đề của tờ Tribune than khóc cho NHỮNG NẠN NHÂN CỦA QUỶ DỮ và cho biết di thể Howard Pitezel đã được tìm thấy trong tòa nhà. Câu chuyện chiếm đến sáu trong số bảy cột của trang nhất.
Geyer gặp vị thanh tra cảnh sát đứng đầu và biết được rằng bác sĩ vừa kiểm tra bộ xương đứa trẻ đã khẳng định đó là xương của một bé gái. Vị thanh tra nghĩ rằng ông biết danh tính của cô bé và đưa ra một cái tên, Pearl Conner. Cái tên này không có ý nghĩa gì với Geyer.
Geyer đánh điện về sự thất vọng của mình tới Graham, người đã ra lệnh cho ông trở về Philadelphia để tư vấn và nghỉ ngơi.
***
Vào tối thứ Tư ngày 7 tháng 8, với nhiệt độ khoảng ba mươi độ và các toa xe lửa nóng như lò nướng, Geyer tiếp tục lên đường, lần này đi cùng với thanh tra W. E. Gary, điều tra viên bảo hiểm hàng đầu của Hiệp hội Quỹ Bảo hiểm. Geyer vui mừng vì có bạn đồng hành.
Họ đến Chicago, sau đó đến Indiana, ở đó họ dừng lại ở Logansport và Peru, rồi đến ga trung chuyển Montpelier, Ohio và Adrian, bang Michigan. Họ mất nhiều ngày tìm kiếm các hồ sơ của tất cả các khách sạn, nhà cho thuê và văn phòng bất động sản có thể tìm, “tất cả,” Geyer nói, “nhưng không thấy gì.”
Mặc dù sự nghỉ ngơi ngắn ngủi ở Philadelphia đã lấp đầy niềm hi vọng của Geyer, giờ đây ông nhận thấy nó “nhanh chóng cạn kiệt.” Ông vẫn tin linh cảm ban đầu của mình là chính xác, rằng Howard đang ở Indianapolis hoặc một nơi gần đó. Ông tới đó tiếp theo, chuyến đi thứ ba của ông trong mùa hè này.
“Tôi phải thú nhận tôi trở lại Indianapolis trong tâm trạng không mấy vui vẻ,” Geyer viết. Ông và thanh tra Gary kiểm tra khách sạn cũ của Geyer, nhà khách Spencer. Thất bại trong việc tìm Howard sau rất nhiều nỗ lực thật bực bội và khó hiểu. “Bí ẩn này,” Geyer viết, “dường như bất khả xâm phạm.”
***
Vào thứ Năm ngày 19 tháng 8, Geyer biết được rằng vào đêm trước, lâu đài của Holmes tại Englewood, vùng đất bóng tối trong mơ của riêng y, đã bị đốt rụi. Trang nhất tờ Chicago Tribune giật tít, “Ổ của Holmes bị đốt; lửa phá hủy chốn giết chóc và bí ẩn”. Sở phòng cháy nghi ngờ một vụ phóng hỏa; cảnh sát giả định rằng bất cứ ai châm lửa hẳn muốn tiêu hủy những bí mật bên trong. Họ không bắt giữ ai.
***
Thám tử Geyer và thanh tra Gary đã cùng nhau điều tra chín trăm đầu mối. Họ đã mở rộng cuộc tìm kiếm bao gồm các thị trấn nhỏ bên ngoài Indianapolis. “Tính đến thứ Hai,” Geyer viết trong một báo cáo gửi về trụ sở, “chúng tôi đã tìm kiếm tất cả các thị trấn xa trung tâm, ngoại trừ Irvington và ngày hôm sau chúng tôi sẽ đến đó. Sau Irvington, tôi gần như không biết nơi tiếp theo chúng tôi cần đến.”
Họ đến Irvington vào sáng thứ Ba ngày 27 tháng 8 năm 1895, trên một chiếc xe đẩy điện, một loại xe cáp mới vận hành nhờ một thiết bị dẫn điện được trang bị bánh xe trên mái có tên là ống dây. Ngay trước khi chiếc xe đến điểm dừng cuối cùng, Geyer phát hiện thấy một văn phòng bất động sản. Ông và Gary quyết định bắt đầu cuộc tìm kiếm của họ ở đó.
Chủ sở hữu là ông Brown. Ông đề nghị các thám tử ngồi xuống ghế, nhưng họ vẫn đứng. Họ không nghĩ rằng chuyến thăm sẽ kéo dài và còn nhiều văn phòng khác cần phải đến trước khi đêm xuống. Geyer mở bưu kiện chứa ảnh giờ đã vấy bẩn của mình.
Brown chỉnh kính của mình và kiểm tra các bức ảnh của Holmes. Sau một hồi im lặng, ông nói, “Tôi không cho thuê căn nhà, nhưng tôi có chìa khóa và vào một ngày mùa thu năm ngoái, người đàn này ông đến văn phòng của tôi, một cách rất đột ngột và nói ông ta muốn chìa khóa của ngôi nhà đó.” Geyer và Gary đứng lặng thinh. Brown tiếp tục, “Tôi nhớ rất rõ người đàn ông này, bởi vì tôi không thích thái độ của ông ta, tôi cảm thấy ông ta nên tôn trọng mái tóc bạc của tôi hơn.”
Các thám tử nhìn nhau. Cả hai ngồi xuống cùng một lúc. “Tất cả những công việc vất vả,” Geyer nói, “tất cả những ngày nhọc nhằn và những tuần đi lại mệt mỏi, tất cả công việc và di chuyển trong những tháng nóng nhất của năm, niềm tin và hi vọng xen lẫn chán nản và tuyệt vọng, tất cả đều được đền bù trong khoảnh khắc đó, khi tôi thấy bức màn chuẩn bị được vén lên.”
***
Trong cuộc điều tra sau đó, một người đàn ông trẻ tuổi tên là Elvet Moorman làm chứng rằng anh đã giúp Holmes lắp một lò sưởi đốt củi lớn trong nhà. Anh nhớ đã hỏi Holmes tại sao ông ta không lắp một lò ga. Holmes trả lời “tôi không nghĩ khí ga có lợi cho bọn trẻ.”
Chủ sở hữu của một cửa hàng sửa chữa tại Indianapolis làm chứng rằng Holmes đã đến cửa hàng của mình vào ngày 3 tháng 10 năm 1894, với hộp dụng cụ phẫu thuật và yêu cầu mài sắc chúng. Holmes lấy chúng về ba ngày sau đó.
Thám tử Geyer làm chứng trong quá trình tìm kiếm tại ngôi nhà, ông đã mở trụ của một ống khói kéo từ mái nhà xuống tầng hầm. Trong lúc lọc tàn tro còn đọng lại bằng một màn lưới, ông đã tìm thấy răng người và một mảnh hàm. Ông cũng thu được “một khối cháy lớn, mà khi mổ ra, chứa một phần dạ dày, gan và lá lách bị hun khói khá kĩ.” Những bộ phận này bị đóng quá chặt vào ống khói và do đó không bị cháy.
Và tất nhiên bà Pitezel đã được triệu tập. Cô xác nhận chiếc áo khoác và kim cài khăn choàng của Howard, một kim móc len của Alice.
Cuối cùng các nhân viên điều tra đưa cho cô một món đồ chơi Geyer tìm thấy trong ngôi nhà. Nó có một người đàn ông bằng thiếc được gắn trên một con quay. Cô nhận ra nó. Sao cô có thể không nhận ra chứ? Đó là món đồ quan trọng nhất của Howard. Chính bà Pitezel đã đặt nó trong hòm đồ của lũ trẻ ngay trước khi gửi chúng đi cùng Holmes. Cha cậu bé đã mua nó tại hội chợ Thế giới của Chicago.