"Đời người khác nào ly rượu đắng!” Từ thuở vừa lọt lòng, con người đã vang tiếng khóc oa oa, thanh âm phát ra đầu tiên trên cõi đời, lại là “khổ quá!”
Khổ quá! Đây mới chính là đời người.
Từ khi được sinh ra, trong suốt hành trình của kiếp người, chúng ta gặp phải những khó khăn, gập ghềnh, bấp bênh nghiêng ngả không ngừng. Quả thật, ai ai trong chúng ta cũng đã nếm trải đầy đủ hương vị đau khổ, đắng cay của cuộc sống.
Đời người, ai cũng mong muốn được giải thoát khỏi những khổ đau để tìm đến hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc rốt cuộc ở nơi đâu?
Có người, tìm cầu hạnh phúc từ tôn giáo. Có người kết bè kết phái, muốn mượn năng lượng đoàn thể để gia tăng cảm giác an toàn cho bản thân. Có người tích lũy tài sản để phòng khi gặp biến cố. Có người sinh con đẻ cái chỉ mong sao có người phụng dưỡng khi về già. Có người thích học hỏi tri thức. Có người muốn nâng cao địa vị, chỉ hy vọng lìa khổ được vui.
Thật ra, dẫu có đủ đầy, chu toàn mọi thứ ấy, con người vẫn khó tránh khỏi “chết vì tiền tài”. Thêm vào đó, dù cho đời người đầy đủ công danh phú quý, cũng không thoát khỏi vòng quay của sinh, lão, bệnh, tử; buồn, vui, ly, hợp. Thế thì, làm sao con người lại không đau khổ kia chứ?
Người sống trên đời cứ quan niệm không tiền tài, không danh phận, không quyền thế, không địa vị là khổ. Nhưng trên thực tế, bởi có tiền, có danh, có quyền, có địa vị, con người mới càng thêm khổ. Như ta có nhà cửa, có tình yêu, có sự nghiệp, có việc làm, bên trong cái “có” này đã chất chứa biết bao nhiêu khổ nạn rồi?
Bát nhã tâm kinh dạy rằng: “Quán thấy năm uẩn đều không, vượt qua tất cả khổ nạn”. Hóa ra, khổ là bởi vì cái “ngã” do năm uẩn tích tụ mà ra.
Có khổ là vì “ta và vật” cầu không được nên khổ. Có khổ là vì “ta và cảnh” không tương thích, không quen nên mới sinh ra khổ. Có khổ là vì “ta và người” không hòa thuận, ghét nhau nhưng lại gặp; yêu quý nhưng phải chia xa mà khổ. Có khổ là vì “ta và xã hội”, “ta và tự nhiên” do đao binh nước lửa dẫn đến khổ, đều là tăng thêm cái “khổ” cho “ta” vậy.
Nhất là giữa “ta và tâm”, tham sân tà kiến, buồn sầu khổ não, đã khổ lại thêm khổ. Cho nên, cái khổ của kiếp người, vốn do “ta” mà đến. Nếu như chúng ta muốn “vượt qua tất cả khổ nạn”, thì mỗi người ắt phải tự khiến cái “ta” không còn chấp trước. Có thể “quán thấy năm uẩn đều là không”, hiển bày trí tuệ Bát nhã, hiểu rõ mình và người vốn không phân biệt, dung hòa mình và vật thành một thể thống nhất mới có thể giảm nhẹ và hóa giải mối liên quan giữa “ta và vật”, “ta và cảnh”, “ta và người”, “ta và xã hội”, “ta và tự nhiên”, thậm chí là giữa “ta và tâm”. Có thể đặt ngã (ta) vào trong không chấp trước, không nhiễm ô, không trói buộc, mới có thể thật sự “vượt qua tất cả khổ nạn”!