Trên thế gian này, làm người quả thật chẳng dễ dàng chút nào! Ngoài việc chăm sóc bản thân ra thì còn phải chăm sóc gia đình, bạn bè, đất nước, xã hội, và những mối nhân duyên khác nữa. Cho nên, trong biển người mênh mông, chỉ với sức lực của cá nhân mình mà phải chăm sóc, chú ý quá nhiều người và vật trên thế gian, thì mỗi người chúng ta đều vô cùng vĩ đại!
Bạn thấy đó! Tài xế taxi từ sáng đến tối, bôn ba cực khổ vất vả chạy tới chạy lui trên đường cũng chỉ để chăm lo cho ngôi nhà bé nhỏ của mình.
Những gánh hàng rong ven đường, mỗi ngày đều dậy sớm mưu sinh, ngoài việc chăm sóc bữa sáng cho mọi người, cũng chỉ mong muốn kiếm thêm chút tiền cỏn con để cha mẹ, con cái được đầy đủ miếng cơm, manh áo.
Các nhân viên cảnh sát giữa đêm tuần tra, chủ yếu để giữ gìn an toàn cho khu phố; các lực lượng chức năng điều tra vất vả, cực nhọc, cũng chỉ vì muốn góp phần xây dựng đất nước bình yên và ấm no.
Thật ra, so với việc chăm lo thế giới bên ngoài, thì chăm sóc suy nghĩ nội tâm càng khó hơn gấp trăm nghìn lần!
Vì sao suy nghĩ của mình lại khó chăm sóc đến vậy? Bởi vì ý niệm lúc ở thiên đường, khi ở địa ngục. Ý niệm, không những suốt ngày rong ruổi khắp nơi trên thế giới, mà còn thường luân chuyển không ngừng trong năm cõi, sáu đường.
Cho nên nói:
Cánh cửa sáu căn, đều là giặc,
Ngày đêm sáu thời, chạy quanh hoài,
Không việc dạo vòng khắp phố xá,
Gây chuyện thị phi, lại hỏi ai?
Nếu chúng ta không chăm sóc tốt ý niệm, một khi suy nghĩ sai lệch, sẽ rơi vào nơi nguy hiểm không thể thoát ra được. Đúng thật là “một phút lạc lối, nghìn đời hối hận”.
Chúng ta đừng cho rằng, ý niệm không hình không tướng thì không thể hình thành nên sự thật. Kỳ thực, “chân thành bên trong, hiện tướng bên ngoài”, những gì được biểu hiện ra bên ngoài, đều do nội tâm phát khởi. Gọi là “ba giới duy tâm, vạn pháp duy thức”, nghĩa là, tất cả đều do tâm thức tạo nên; một khi tâm khởi ý niệm, núi sông trời đất đều bị chấn động theo.
Trong năng lượng của tự nhiên, đất động rất đáng sợ, gió động cũng đáng sợ, nhưng một khi tâm niệm động, càng đáng sợ hơn! Gọi là “một niệm tâm sân dấy khởi, trăm nghìn cửa chướng mở ra”. Tâm sân một khi dấy khởi, có khả năng gặp phải đại họa, sát hại sinh mệnh. Nhưng chẳng phải một niệm sinh Bồ đề tâm, kẻ làm thầy cũng quay lại gánh hành lý cho người làm đệ tử đó sao? Cho nên nói, nếu một người giữ tâm chính niệm, quỷ thần đều sẽ kính lễ, nhưng nếu tâm chất chứa tà niệm, khó tránh bị quỷ thần trừng phạt.
Nhà Thiền có câu thoại đầu thế này: “Giữ tâm chuyên nhất, thì không việc gì không làm được”; nếu tâm niệm không động, càn khôn tự nhiên sáng tỏ. Ý niệm của chúng ta như một hồ nước, nếu không gợn sóng, tự nó chiếu được vật. Một khi ý niệm dấy động, sóng lớn trào dâng, chẳng cách nào soi chiếu được diện mạo vốn có của mình.
Do đó mới thấy, lúc nào chúng ta cũng phải giữ gìn chính niệm, duy trì chính niệm; phải làm sao cho “điều thiện chưa sinh, khiến nó phát sinh; điều thiện đã sinh, làm cho tăng trưởng; điều ác chưa sinh, không cho sinh khởi; điều ác đã sinh, nhanh chóng đoạn trừ”. Nếu có thể chăm sóc ý niệm được như vậy, tuy chưa thành Phật, nhưng chí ít, chúng ta đã cách cảnh giới Thánh hiền không còn bao xa nữa!