Khi sống chung với mọi người, bạn đã dùng ánh mắt gì để nhìn họ?
Có người, dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn người; có người, dùng ánh mắt đố kỵ, ghen ghét để nhìn người; có người, dùng ánh mắt coi thường để nhìn người; và cũng có người, dùng ánh mắt đầy thành kiến để nhìn người.
Trong xã hội, có người nói: “Mắt tuệ thấy anh hùng”; anh hùng trên thế gian rất ít, người có mắt trí tuệ cũng không nhiều. Nếu thật sự có thể “mắt tuệ nhìn chúng sinh” thì quả thật còn gì tuyệt vời hơn.
Hàn Dũ từng nói: “Đời có Bá Lạc, sau mới có tuấn mã, tuấn mã hay gặp, Bá Lạc khó tìm”. Đôi mắt tuệ của Bá Lạc cũng là đôi mắt hiền từ thương yêu người, giúp đỡ mọi người.
Cha mẹ, dùng ánh mắt hiền từ nhìn con cái trưởng thành; sư trưởng, dùng ánh mắt hiền từ nhìn học trò tiến bộ; người lớn trong nhà, dùng ánh mắt hiền từ nhìn con cháu làm rạng danh dòng họ; quốc gia xã hội, dùng ánh mắt hiền từ nhìn nhân dân phát triển kiện toàn; giữa hàng xóm láng giềng thân thích, dùng ánh mắt hiền từ giúp đỡ lẫn nhau; cơ quan đoàn thể gắn kết, dùng ánh mắt hiền từ dìu dắt, đùm bọc chở che.
Đôi mắt của con người là mắt thịt, nếu như quan tâm đến mọi người, tôn trọng mọi người, vậy thì ngay lúc ấy “đôi mắt thịt” đã trở thành “mắt tuệ nhìn chúng sinh”.
Trong chúng sinh, có các loài noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh. Trong đủ loại chúng sinh đó, nói về loài người: có người thì nhỏ mọn, keo kiệt bủn xỉn; có người chấp chặt nhỏ nhen, dung tục đê hèn không chịu nổi; có người xảo trá, bỡn cợt ngạo đời; có người lại giả tạo, trong ngoài bất nhất.
Cho dù có trăm nghìn loại chúng sinh khác nhau, chúng ta vẫn nên dùng ánh mắt từ bi để nhìn họ, luôn phải thúc đẩy sự hòa mục vui vẻ giữa người với người, gia tăng sự quan tâm giữa hai bên. Giả sử, ai ai cũng đều có thể dùng “ánh mắt từ bi nhìn chúng sinh”, thì việc thế giới hòa bình, họ hàng hòa thuận sẽ thành hiện thực.
Nhưng điều đáng tiếc là, người thế gian đôi lúc không dùng ánh mắt từ bi nhìn chúng sinh, mà dùng ánh mắt ham muốn để nhìn vào tài sản của người khác; dùng ánh mắt vô tình, để cười trên nỗi đau của người khác. Có người dùng đôi mắt “chỉ soi cái xấu, không ngó ngàng cái tốt” để nhìn người khác. Có người dùng ánh mắt “nhìn giả không nhìn thật” để nhìn người khác. Một đôi mắt xinh đẹp, biến thành đao thành kiếm, như vậy không đáng tiếc sao?
Phẩm Phổ môn có viết: “Bồ tát Quán Thế Âm đi du hóa các cõi nước khắp mười phương, đều dùng ánh mắt từ bi nhìn chúng sinh”. Cho nên hình tượng Bồ tát Quán Thế Âm từ bi, được nhiều gia đình bài trí trong phòng khách, cung kính thờ phụng. Do đó mới biết “ánh mắt từ bi” là điều biết bao người đang mong mỏi khao khát hướng về!
Trong cộng đồng xung quanh, bạn hy vọng họ dùng ánh mắt gì để nhìn bạn vậy?
Chúng ta đều hy vọng bạn bè dùng ánh mắt từ bi để nhìn mình; mong muốn người nhà, họ hàng bà con dùng ánh mắt từ bi để nhìn mình; hy vọng người bề trên dùng ánh mắt từ bi để nhìn mình.
Thế nhưng, những người bạn sáng suốt của tôi ơi! Chúng ta đang dùng ánh mắt gì để nhìn người khác vậy?