Trong thời hiện đại, người ta luôn không ngừng đề cao việc làm đẹp!
Môi trường sạch đẹp, xã hội tươi đẹp, cho đến sông núi, nước non cũng phải tuyệt đẹp. Thế nhưng, họ lại quên mất việc tự làm đẹp cho chính mình.
Người tự làm đẹp cho vẻ bề ngoài không thiếu, như biết cách mặc trang phục phù hợp với bản thân, sử dụng đồ trang điểm thời thượng. Đàn ông làm đẹp mình bằng áo mũ. Phụ nữ dùng vàng bạc để trang sức cho bản thân, hay là đến trung tâm thẩm mỹ để phẫu thuật làm đẹp. Ấy thế mà, rất ít người nghĩ đến “tâm hồn cũng cần được làm đẹp”.
Thời nay, người ta chỉ biết dùng son phấn, căng da để làm đẹp cho nhan sắc, cho rằng đây là cách làm bản thân đẹp hơn. Kỳ thực, dung mạo xinh đẹp là nụ cười, sự ân cần, ôn hòa, từ bi. Đây mới là dung nhan đẹp đẽ thật sự. Tuy nhiên, dung mạo đẹp, nhưng tâm hồn không đẹp thì vẫn chưa đủ.
Một ngày nọ, “tâm hồn” trách móc “thân thể” rằng: Mỗi ngày bạn chỉ biết cho thân mặc đẹp, cho miệng ăn ngon, cho tai nghe hay, cho mắt nhìn đẹp, cho mũi ngửi thơm, nhưng chưa bao giờ biết bổ sung cho trái tim mình chút ít từ bi, trí tuệ, cảm động, vui thích, hổ thẹn, phúc đức, và những thứ dinh dưỡng tinh thần khác nữa.
Câu chuyện ngụ ngôn này ít nhiều đã khắc họa rõ nét con người chúng ta trong thời hiện đại. Hằng ngày, chúng ta chỉ biết theo đuổi thú vui bên ngoài, xem trọng những thứ thỏa mãn giác quan nhưng không xem trọng việc thăng hoa và mỹ hóa tâm hồn. Chả trách có người nói, giới trẻ thời nay ngày càng dung tục tầm thường, ngày càng thô thiển nông cạn.
Có một phú ông nọ, cưới được bốn bà vợ. Thường ngày, người mà ông yêu thương nhất là bà vợ thứ tư có dung mạo xinh đẹp, luôn lo cho bà ăn ngon mặc đẹp. Bà vợ ba cũng cậy có chút nhan sắc, nên ngày thường cũng khá được phú ông săn sóc. Bà vợ hai mỗi ngày đều bận chăm lo kế sinh nhai cho cả gia đình, không quan tâm đến việc được yêu thương hay không được yêu thương. Còn người vợ cả là người vợ tội nghiệp nhất, không được phú ông yêu thích.
Một ngày kia, phú ông mắc bệnh nan y. Lúc lâm chung, ông yêu cầu bà vợ thứ tư bồi táng theo mình. Bà nghe thế, liền một mực từ chối và cho rằng, khi còn sống ân ái bên nhau, nhưng chết rồi sao có thể đi theo được? Thế là ông tìm bà vợ ba, bà vợ bỗng hốt hoảng lo sợ nói: Tôi còn trẻ lắm, ông chết rồi, tôi có thể tái giá. Bà vợ hai lấy lý do phải gánh vác việc nhà, chỉ đồng ý tiễn ông đến nơi chôn cất mà thôi. Nhưng điều khiến phú ông vô cùng kinh ngạc là, người vợ cả lúc thường ông thờ ơ lạnh nhạt nhất, lại cam tâm tình nguyện nhận lời bồi táng với ông.
Bà vợ thứ tư trong câu chuyện ngụ ngôn này chỉ thân thể chúng ta, vợ ba là tiền tài của cải, vợ hai là bạn bè thân quyến. Còn người vợ cả lại là tâm thức của chúng ta, thường được nói rằng:
Không đem bất cứ thứ gì,
Duy có nghiệp thức, luôn đi theo mình.
“Nghiệp” chính là tâm thức của chúng ta, nó dẫn dắt chúng ta luân hồi trong năm đường, sáu nẻo, “mang lông đội sừng là do nó; thành Phật thành tổ cũng do nó”.
Tâm có mối liên hệ vô cùng quan trọng và mật thiết đối với chúng ta. Vậy sao chúng ta lại lơ là bỏ quên nó, không làm đẹp cho nó chứ? Cho nên nói ngoài việc làm đẹp nhan sắc ra, chúng ta còn phải làm đẹp tâm hồn nữa. Nếu có một trái tim đẹp, ta mới thật sự là “người đẹp, người tốt, người hiền, bậc Thánh”; có một tâm hồn đẹp, ta mới có thể “ghi danh cõi trời, xóa tên đường ác”!