Trong xã hội hiện nay, một số người có tâm lý cầu may, chỉ mong thành quả tự nhiên đến với mình. Thậm chí, họ còn vọng tưởng sẽ có phép thần thông; có thể biết được quá khứ, hiện tại, tương lai; mắt thấy tai nghe được mười phương thế giới. May mắn thay, mọi người không có phép thần thông! Nếu có phép thần thông thật, chỉ e rằng con người sẽ phải trải qua những tháng ngày vô cùng khó khăn.
Thông thường, phép thần thông có sáu loại, gọi là “Lục thần thông”, tức là Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Thần túc thông, Tha tâm thông, Túc mệnh thông và Lậu tận thông1.
1 Sáu phép thần thông:
(1) Thiên nhãn thông: Mắt nhìn thấy mọi sự vật, không hạn chế, dù xa hay gần, to hay nhỏ, nhìn qua vật cản.
(2) Thiên nhĩ thông: Tai nghe tất cả mọi âm thanh, dù xa hay gần, to hay nhỏ, không bị hạn chế.
(3) Túc mạng thông: Trí nhớ có thể nhớ lại mọi sự việc của các đời sống trước.
(4) Tha tâm thông: Vị A la hán, không cần qua lời nói, trao đổi cũng hiểu biết được trong tâm người khác có những ý nghĩ gì.
(5)Thần túc thông: Vị A la hán có thể đi khắp mọi nơi trong nháy mắt như là có đôi chân thần. Thần túc là chân thần.
(6) Lậu tận thông: Lậu là khuyết điểm, sai sót. Tận là đoạn hết, dứt hết. Vị A la hán đoạn trừ hết mọi khuyết điểm sai sót, mê lầm phiền não.
Một vị hoàng đế bạo ngược hung ác, nếu như có Thiên nhĩ thông, ông ta sẽ nghe được quần thần ở sau lưng mắng chửi mình là hôn quân, thì chẳng phải vị hoàng đế bạo ngược kia sẽ càng được thể mà lạm sát bừa bãi sao? Nếu đôi tình nhân có Thiên nhãn thông, thấy được bạn trai, bạn gái của mình có cuộc hẹn khác, chẳng phải biển tình sẽ nổi sóng hay sao, như vậy lại khơi gợi nên biết bao nhiêu rắc rối phiền phức đây?
Nếu ta có Tha tâm thông, biết được con cái, bạn bè, người nhà đều có ý kiến với mình, vậy chẳng phải ta sẽ sinh lòng buồn bực, khiến cho gia đình bất hòa sao? Nếu như có Thần túc thông, mỗi ngày ta phải bôn ba khắp đông tây nam bắc, những tháng ngày như vậy há không vất vả sao? Nếu có Túc mệnh thông, biết được kiếp trước mình là chó, là mèo, là người xấu, kẻ ác chuyển thế, vậy thì kiếp này mình làm sao có thể sống tự tại được?
Giả sử, ta thật sự có Lậu tận thông, đã an trú trong cảnh giới Vô trụ, Vô tướng, không còn băn khoăn đến gia đình, con cái, tài sản, danh vị, v.v. như thế, làm sao mình có thể khoan dung tiếp nhận xã hội này chứ?
Do đó, trừ phi là chư Phật, Bồ tát vì có định lực, giới lực và năng lực để dùng phép thần thông làm phương tiện cứu giúp chúng sinh, còn kẻ phàm phu tục tử không có phép thần thông thì sẽ tốt hơn, để tránh khỏi việc biến phép thành thông trở thành thứ đáng sợ.
Kỳ thực, thần thông không nhất định chỉ có Phật, Bồ tát, La hán mới có, có thể nói, thần thông đầy ắp pháp giới, đầy khắp hư không. Trong cuộc sống, khắp nơi đều có thần thông.
Bạn thấy đó, một hạt giống có thể lớn lên thành một cây đại thụ, thì theo bạn chuyện này thần kỳ không? Một người xuất thân nghèo khó, nhưng có thể dũng cảm đứng ra vì nước vì dân, cứu giúp mọi người chẳng phải rất thần kỳ sao? Một câu nói có thể khiến người khác thích thú bật cười; một lời nói có thể khiến người đau lòng thống khổ, chẳng lẽ không thần kỳ sao? Người một nhà, sáng sớm ai nấy đi làm, đi học, đến trời tối lại quây quần bên nhau, bạn nói xem có thần kỳ không?
Thật ra, những chuyện lạ lùng hiếm có đều do học tập mà ra. Nếu như ta nhìn nó bằng con mắt trí tuệ, thì sẽ thấy tất cả những thứ này đều hết sức bình thường. Với chuyện thời gian, không gian luân phiên thay đổi, hay chuyện được mất, vinh nhục của kiếp người, chúng ta nên lấy tâm bình thường để nhìn, không nhất thiết phải cầu thần thông, chỉ cần sống yên tâm thoải mái, kiếp người sẽ vô cùng tự tại, vui vẻ.
Các bậc tổ sư đời trước, có không ít người đều có đại thần thông, nhưng “bị đánh chết vì có võ, bị dìm chết vì biết bơi”, biết thần thông cũng sẽ chết vì thần thông. Như Đề Bà bị ngoại đạo đâm chết, Mục Kiền Liên bị ngoại đạo đánh chết, có thể thấy thần thông cuối cùng vẫn không thể kháng lại nghiệp lực, thần thông cũng không phải là rốt ráo.
Chúng ta học Phật thì hãy nên xem trọng đạo đức, từ bi, chứ đừng tham cầu thần thông! Do đây, hy vọng những người đang hoằng dương thần thông trong giới tôn giáo có thể kịp thời “phanh xe”, đừng bị thần thông mê hoặc, nếu không sẽ dẫn người khác lầm đường lạc lối, hại mình, hại người. Mọi người nên hoằng dương từ bi và đạo đức, lấy trí tuệ Phật pháp để đối nhân xử thế, như vậy mới dẫn dắt người khác đi vào con đường chính đạo, mới có thể phát huy công năng độ đời của tôn giáo một cách chân chính.