Trên thế gian này, món quà quý giá nhất, cầu mong mà khó được không phải vàng bạc, không phải kim cương mà chính là “nhân duyên tốt lành”!
Có nhân duyên mới tạo thành chuyện tốt; có nhân duyên mới thuận buồm xuôi gió. Nhân duyên đầy đủ ắt thành công, nhân duyên hết sẽ thất bại. Vì vậy, muốn đạt được thành tựu trong cuộc sống, thì cần phải dựa vào nhân duyên.
Hai người có tình cảm với nhau, nhân duyên hòa hợp thì dẫu xa xôi nghìn dặm cũng trở thành gần gũi như một sợi dây, bởi “hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ”, có nghĩa là người có duyên với nhau, dù có cách xa đến mấy, khó khăn đến mấy, cũng có thể tương phùng. Ngược lại, nếu như không có duyên thì đành phải nói “vô duyên đối diện bất tương phùng”, không có duyên với nhau thì ngồi trước mặt cũng như chẳng gặp.
Trong vũ trụ vạn hữu, tất cả đều phải dựa vào nhân duyên mới tồn tại được; tất cả những gì chúng ta có, đều phải nhờ nhân duyên mới hợp thành và phát triển được. Vì sao chúng ta trở thành con của một ai đó? Bởi vì nhất định giữa ta và họ có sự tồn tại của nhân duyên. Bạn thấy đó! Vốn dĩ là đôi vợ chồng hạnh phúc, đột nhiên họ chia tay rồi rời xa nhau thì đây nhất định là do nhân duyên đã cạn rồi! Người ta gọi đó là “duyên sinh duyên diệt”. Lúc hoa nở, phải biết quý trọng hoa thắm lá biếc; khi trời sáng trăng, phải biết trân quý ánh trăng sáng vằng vặc và bầu trời đầy sao đêm. Lúc còn có nhân duyên, ta làm người cũng tốt, làm việc cũng được, ở nhà cũng xong, phụng sự cũng hay, nhưng nhất định phải thật quý trọng nhân duyên.
Các bạn nói lời hay, ca ngợi tôi, tôi quý trọng nhân duyên ca ngợi của các bạn. Các bạn tặng quà cho tôi, tôi trân trọng nhân duyên tặng quà của các bạn. Các bạn giới thiệu bạn bè cho tôi, gọi giúp tôi một cuộc điện thoại, giới thiệu cho tôi một công việc mới. Đây đều là những nhân duyên tốt đẹp mà tôi rất quý trọng.
Nhân lúc cha mẹ còn khỏe mạnh thì ta phải quý trọng nhân duyên hiếu thuận; đợi đến lúc cha mẹ mất rồi, “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn báo ơn dưỡng dục mà cha mẹ đã đi xa”, quả thật rất đáng tiếc!
Chúng ta đến thế giới này làm người là vì kiếp trước chúng ta đã vun trồng nhân duyên làm người; đời này mình sinh ra tại nước nào, nhà nào, nơi nào cũng bởi nhân duyên và phúc báo đời trước đã gieo trồng. Nhân duyên đã an bài cuộc sống của chúng ta, nhân duyên đã thúc đẩy con đường phía trước của chúng ta.
Do đó, hãy ghi nhớ rằng: Quý trọng nhân duyên, thì sự nghiệp tương lai của chúng ta mới thuận lợi; quý trọng nhân duyên, thì tất cả những gì thuộc về chúng ta mới không mất đi; quý trọng nhân duyên, chúng ta mới có thể phát triển các mối quan hệ; quý trọng nhân duyên, chúng ta mới an ổn, không xảy ra việc gì.
Sự tồn tại của chúng ta đều nhờ vào quốc gia, xã hội, người thân, bạn bè và những nhân duyên khác nữa. Biết quý trọng nhân duyên, cảm ơn nhân duyên của thế gian cũng là trân quý tất cả những gì chúng ta có được, trân quý sự tồn tại của chúng ta.
Giàu nghèo, sang hèn, được mất, tốt xấu của kiếp người đều phải dựa vào nhân duyên của bản thân mình như thế nào. Quý trọng nhân duyên mới có nhân duyên. Một hớp cháo, một thìa cơm không dễ gì có được. Mỗi sợi tơ, mỗi sợi chỉ nhỏ nhặt nhất cũng đều có nhân duyên. Vậy thì sao chúng ta lại không quý trọng nhân duyên chứ?