Trong xã hội này, giữa hàng tỷ người, ai ai cũng mong muốn mình xuất sắc nổi trội, xây dựng một hình tượng tốt đẹp khác với mọi người. Chẳng hạn như: Có người, lấy “tu thân dưỡng tính” để xây dựng hình tượng cho mình; có người, lấy việc “làm thiện tạo phúc” để dựng hình tượng cho mình; có người, lại dựng hình tượng “nhiệt tình làm công ích”; cũng có người, lấy “lao động và trách nhiệm” làm hình tượng.
Thế nhưng, lại có người chìm đắm trong trụy lạc, không thích xây dựng hình tượng tốt đẹp. Họ quan niệm nếu không thể để “tiếng thơm trăm năm”, chi bằng để “tiếng xấu muôn đời”, nên mới tạo ra hình tượng xấu đó. Họ coi khinh cách nhìn khen chê của xã hội, không cho phép người khác phê bình mình. Do đó, có người áo quần lố lăng, có người rối bù bẩn thỉu, có người suy đồi đạo đức, có người hại người lợi mình. Những người này lấy việc không coi trọng hình tượng để làm hình tượng cho họ.
Thậm chí, cũng có người dùng trăm phương nghìn kế, cáo mượn oai hùm để xây dựng cho mình hình tượng “tài trí hơn người”. Rồi cũng có người nịnh bợ a dua, ăn của hối lộ, mưu đồ trái phép, làm bại hoại hình tượng bản thân, v.v.
Người trong cảnh thuận dễ xây dựng hình tượng tốt đẹp, còn ở trong cảnh nghịch thì khó có thể xây dựng hình tượng tốt được. Thế nhưng, Liêu Thiêm Đinh1 hay Đàm Tự Đồng2, v.v. được tôn là quân tử hy sinh vì nước trong giai đoạn cuối nhà Thanh, và còn nhiều những tướng sĩ giữ thành khác nữa; dẫu biết rõ không giữ được nhưng vẫn dốc sức giữ, đã không tiếc hy sinh thân mình, chỉ muốn trong đời loạn lạc, xã hội nhiễu nhương này, vẫn giữ vững được hình tượng “tinh thần bất khuất, đầu đội trời chân đạp đất” của chính mình.
1 Liêu Thiêm Đinh (1883 - 1909): Ông được ca ngợi là một kẻ ăn trộm huyền thoại, kỳ tài, nghĩa hiệp, cướp của người giàu, chia cho người nghèo.
2 Đàm Tự Đồng (1865 - 1898): Hiệu là Tráng Phi, là một nhà văn, nhà thơ, đồng thời cũng là một nhà cách mạng Trung Quốc thời cận đại. Đàm Tự Đồng cực lực bài xích tinh thần thủ cựu. Ông cùng với Lương Khải Siêu dùng thể văn “thời vụ” để đả phá hết những gì trói buộc con người, xây đắp một thế giới mới. Đó là một thế giới “nhân đạo”, một thế giới “đại đồng”.
Trong xã hội dân chủ hiện nay, chính phủ thường dùng huy chương, bằng khen để khích lệ nhân dân xây dựng hình tượng đẹp. Các trường học công lập, tư thục các cấp từ huyện, thành phố cho đến trung ương, v.v. cũng đều thông qua khảo hạch, kiểm tra, đánh giá để khích lệ mọi người xây dựng hình tượng đẹp.
Một số cô cậu học trò cần mẫn học tập, để mong có hình tượng đẹp trước mặt thầy cô. Những đứa trẻ con bi bô tập nói, muốn được cha mẹ yêu quý nên xây dựng hình tượng dễ thương, bé bỏng trong lòng cha mẹ chúng. Những người con hiếu thuận với cha mẹ, phụng dưỡng cơm ngon canh ngọt, muốn hướng đến hình tượng con thảo cháu hiền. Những thanh niên không đi theo nhóm người xấu, dám mạnh dạn nêu lên ý nghĩ của mình, đó cũng vì muốn xây dựng hình tượng tốt đẹp có đạo đức, có văn hóa. Nhân viên công sở không kiếm tiền bằng hành vi trái đạo đức là người chính trực, vô tư, không vụ lợi, hy vọng có thể xây dựng một hình ảnh viên chức thanh liêm. Doanh nhân không trở thành những kẻ đầy thói hư tật xấu, ăn chơi sa đọa, không chịu theo người khác làm việc xấu, chỉ kiên quyết xây dựng hình mẫu là người làm ăn buôn bán chân chính mà thôi.
Làm người, phải có hình tượng tốt, phải “ngửa mặt lên không thẹn với trời, cúi đầu xuống không hổ với người”, không thể khiến người nhà và bạn bè xấu hổ vì mình. Xây dựng hình tượng tốt đẹp cho mình, mới là ý nghĩa chân chính của kiếp người.