Có một lần, tại trụ sở Ki-tô giáo tổ chức cuộc họp thường niên đầu năm và mời các nhà lãnh đạo của tôn giáo đến dự. Lần này có tổng cộng đại biểu của mười tôn giáo lớn tham gia hội nghị.
Những tôn giáo này, bình thường rất hiếm có cơ hội cùng nhau gặp gỡ, trò chuyện nên để bày tỏ tình hữu nghị, có người đề xướng “tam giáo đồng nguyên”, cũng có người chủ trương “năm đạo một nhà”. Những đề nghị ấy được không ít người có mặt tại đó đồng tình hưởng ứng. Nhưng lúc đó giám mục Stanislaô La Quang đã bày tỏ, nếu đặt các vị giáo chủ của mỗi tôn giáo ngồi chung một chỗ, thật sự, ông sẽ chẳng biết nên hành lễ như thế nào.
Đúng như vậy, trong giới tôn giáo, các tín đồ có thể giao lưu với nhau, nhưng giáo nghĩa vốn không đồng, giáo chủ càng không thể quy tụ chung một chỗ được. Mọi người buộc phải nhận định rõ ràng rằng: “Cha của bạn không thể là cha của tôi được!” Giáo chủ của một tôn giáo cũng giống như người cha của mỗi người, làm sao có thể lẫn lộn được chứ?
Vì vậy, giữa các tôn giáo với nhau, trong sự giống ắt có cái khác, trong sự khác biệt có thể tìm kiếm điểm tương đồng, nhưng không thể nói cùng một vị, hay đều như nhau được. Như tay chân trên cơ thể người, mỗi bộ phận có tác dụng khác nhau, cần gì phải biến tay thành chân, biến chân thành tay chứ?
“Tôn giáo đều khuyên tín đồ trở thành người tốt”, điều này không sai! Nhưng các tôn giáo khác nhau, lại có phương pháp, quan điểm, thế giới quan riêng biệt. Trên thực tế, chúng ta nên chấp nhận việc tồn tại các tôn giáo khác nhau, có vậy mới phù hợp với quy luật xã hội. Hãy nên tôn trọng sự tồn tại khác biệt, bởi vì như thế mới tạo nên sự đa dạng phong phú, và ngoài những điều khác nhau đó, thì giữa chúng ta cũng có rất nhiều điểm tương đồng, đều là con người, đều có niềm tin, đều có lòng từ bi, đều là người tốt. Đồng thời, mỗi tín đồ cũng nên hỗ trợ, yêu thương bảo bọc, tôn trọng lẫn nhau, không nhất định phải coi cha của bạn là cha của tôi, hay cha của tôi là cha của bạn.
Con người trên thế gian quen chia tất cả các pháp làm hai: không phải tốt thì là xấu; không phải bạn thì là tôi; không phải thật thì là giả; không thích chính là ghét. Cho nên, mọi việc đều phân chia rạch ròi, chứ chẳng thể hài hòa được. Chi bằng chúng ta hãy cùng nhau nhìn nhận rõ một sự thật là, vốn dĩ khác cha nhưng con cái có thể trở thành bạn học, bạn bè với nhau. Cũng như vậy, những tín đồ khác nhau về tôn giáo, tín ngưỡng, nhưng vẫn có thể làm bạn với nhau được.
Bởi vậy, Phật pháp nói: “Phương tiện có nhiều cửa, chốn về chẳng hai đường”. Hy vọng rằng các tôn giáo, các tông phái trên thế giới đều có thể nhìn nhận như vậy.