Trong Phật giáo có một câu chuyện thế này:
Có một tín đồ đến chùa lễ Phật, thầy tri khách sau khi chào hỏi, liền quay sang bảo một vị thầy tu già đứng bên cạnh: “Có Phật tử đến, thầy hãy dâng trà mời khách đi!” Chưa đến hai phút, thầy tri khách lại nói với thầy tu già: “Nhớ lau chùi sạch sẽ tàn nhang trên bàn Phật nữa nhé!” “Cũng đừng quên tưới nước cho chậu hoa bên bục lễ Phật nhé!” “Buổi trưa nhớ mời Phật tử ở lại dùng cơm nhé!”
Có thể thấy, vị thầy tu già đang làm việc dưới sự chỉ bảo của thầy tri khách trẻ, một lát bận bên này, lát sau lại bận bên kia. Cuối cùng, người Phật tử không thể nhịn được nữa, liền hỏi thầy tu già: “Thầy ấy là gì của thầy ạ? Sao thầy ấy cứ bảo thầy làm cái này, làm cái kia suốt vậy?”
Thầy tu già hoan hỷ cười và nói: “Đó là đệ tử của tôi đấy! Tôi có đệ tử giỏi như vậy là phúc của tôi. Phật tử đến thăm, nó chỉ cần tôi rót trà, nhưng không cần tôi trò chuyện; nó chỉ cần tôi mời Phật tử dùng cơm, chứ không cần tôi nấu cơm. Bình thường tất cả những việc trong chùa nó đều sắp xếp cả, bớt cho tôi biết bao nhiêu vất vả!” Tín đồ khó hiểu lại hỏi: “Không biết giữa hai thầy, người già là lớn, hay người nhỏ là lớn?” Thầy tu già nói: “Đương nhiên già là lớn, nhưng người nhỏ thì hữu dụng nha!”
“Kính lão tôn hiền”, đây là mỹ đức của con người từ ngàn xưa, cũng chính là “có người già là nhà có của báu”. Ngạn ngữ cũng nói: “Hòa thượng già chính là báu vật”, “không nghe lời người lớn, thiệt thòi ngay trước mắt”. Những câu chuyện “Đất nước bỏ người già” trong kinh Phật, Tứ Hạo Tây Hán1 của Trung Quốc cổ đại cũng đều nói rõ, trí tuệ của người già là của báu vô giá.
1 Tứ Hạo Tây Hán: Bốn vị trưởng lão, hiền nhân nổi tiếng ở thời Tây Hán, đó là: Đông Viên Công, Giác Lý Tiên sinh, Ỷ Lý Quý và Hạ Hoàng Công.
Trí tuệ và kinh nghiệm của người già, dĩ nhiên là tài sản lớn của gia đình và xã hội, nhưng sự phát triển của xã hội cũng không thể thiếu được sinh lực và động lực của người trẻ. Trong các gia đình thời nay, thường xuất hiện vấn đề mẹ chồng - nàng dâu, vấn đề khác biệt giữa hai thế hệ, v.v. Thật ra, nếu là mẹ chồng thì không nên có tâm thái “con dâu lâu năm, biến thành mẹ chồng”, mà hãy nên học theo tinh thần vị thầy tu già “lớn làm nhỏ” kia, yêu thương con dâu như chính con gái ruột của mình. Ngược lại, con dâu cũng cần cung kính, hiếu dưỡng mẹ chồng như chính mẹ ruột mình, như thế, làm sao gia đình lại không hạnh phúc được?
Giữa cha - con có sự khác biệt giữa hai thế hệ. Người cha không nên dùng uy quyền để ra lệnh. Mà đổi lại, người cha hãy đứng trên lập trường quan tâm, dẫn dắt, giúp đỡ, học tập tinh thần “giao ban” để được hưởng hạnh phúc của lão hòa thượng, nhìn con cái mình trưởng thành. Đồng thời, con cái cũng có thể học tập kinh nghiệm, trí tuệ, tôn trọng cha mình chứ đừng nên làm việc thiếu suy nghĩ, bài xích những kiến thức mà cha dạy cho mình. Nếu làm được như vậy, thì làm sao sự khác biệt thế hệ có cơ hội tồn tại được chứ?
Thật ra, con người vốn không có gì là lớn - nhỏ, cao - thấp, tốt - xấu, sang - hèn. Tất cả hoàn toàn nằm ở quan điểm và cách nhìn nhận của mình.
Đức Đạt Lai Lạt Ma khi nhận được giải thưởng Nobel Hòa bình đã nói: “Tôi vẫn là một người xuất gia không hơn không kém!”
Trần Thủy Biển cũng nói: “Làm tổng thống với không làm tổng thống, quả thật chẳng khác gì nhau!”
Tục ngữ có câu: “Bông lúa càng chín, bằng lòng làm kẻ nhỏ”, “kẻ nhỏ cung kính, tôn trọng người già” thì gia đình ắt sẽ hòa hợp, vui vẻ; xã hội ắt có thể ấm êm, hòa bình.