Đã là con người thì nhất định phải hoạt động. Nếu không hoạt động, thì không phải là người chết cũng là người đang mắc bệnh nặng.
Trong thế giới tự nhiên, nước phải tuôn chảy thì khe suối mới sạch trong; gió phải lay động thì không khí mới trong lành. Con người cũng thế, phải hoạt động mới tồn tại được.
Mỗi ngày, sáu giác quan của con người đều phải hoạt động, nên người ta mới có những từ như là: động thân (đi đứng), động thủ (làm việc), động tâm (xúc động), động khí (nổi giận), động dung (đổi sắc mặt), động thính (lắng nghe), động tình (nảy sinh tình cảm), động phách (sợ hãi), động mạch, động lực, động tác, động cơ, v.v. Thậm chí, có lúc còn phải động vũ (dùng vũ lực), động hỏa (phát cáu), động nộ (nổi cơn thịnh nộ). Do đó, cách tu hành đơn giản, cụ thể nhất chính là nuôi dưỡng cái “động” tốt, bỏ bớt những cái “động” xấu. Cái “động” thiện mỹ chính là sáu căn thanh tịnh vậy.
Hoạt động giúp lan tỏa sức sống và phấn chấn tinh thần.
Trong thế giới Tịnh độ Cực lạc, hằng ngày “mỗi người tự mình phục sức, y báu trang nghiêm, mang các lẵng hoa tươi đẹp đến cúng dường mười phương chư Phật” là đang hoạt động.
Đức Phật “đắp y bưng bát, đi vào thành Xá Vệ khất thực, ăn xong thì đi kinh hành”, chính là đang hoạt động.
Bồ tát Quán Thế Âm “biến hóa ba mươi ba thân để hóa độ chúng sinh”, cũng là đang hoạt động.
Bồ tát Địa Tạng phát nguyện: “Ta không vào địa ngục, ai sẽ vào địa ngục”, cũng chính là đang hoạt động.
Tất cả đều đang hoạt động. Đại sư Huyền Trang thời Đường đến Tây Vực thỉnh kinh, một thân một mình vượt qua con đường sa mạc tám trăm dặm đầy gian lao, vất vả. Nếu không nhờ những “hoạt động” như thế thì làm sao văn hóa Trung Hoa có được những thành tựu xuất sắc như vậy?
Hoạt động là ý nghĩa của đời người. Hoạt động là sức sống của sinh mệnh. Nhờ có hoạt động, ta mới hướng về phía trước, mới phát triển, học hỏi và có thể tham gia cùng hàng ngũ với mọi người, đồng hành cùng người khác và tự nhiên ta sẽ trở thành trụ cột, là nơi nương tựa vững chắc của nhiều người.
Sự tồn tại của con người không thể chỉ lấy một mốc giai đoạn nào đó để làm chuẩn. Ta không những nhìn người mà còn phải nhìn việc, nhìn hành động và nhìn cả nội tâm nữa.
Mở miệng nói mà không mang lại lợi ích cho người khác, thì xin đừng nói gì cả! Khởi tâm động niệm không có ích lợi cho mọi người, thì xin đừng khởi tâm! Nhấc chân bước đi mà không mang lại lợi ích cho ai, thì xin đừng cất bước! Bắt tay làm việc mà không giúp ích gì cho đời, thì chớ có làm gì cả!
Cho nên, ngay lúc hoạt động, ta hãy ghi nhớ: “Lúc nên động thì động, lúc không nên động thì đừng động”.
Trong Phật pháp, phải tự thân tu hành thì mới có thể lĩnh hội thấu đáo chân lý được. Bắt tay vào việc có tác dụng hơn là lý thuyết, hành động bao giờ cũng có hiệu lực hơn lời nói suông.
Người biết cách làm việc là biết biến kế hoạch thành hành động, cho nên họ mới “càng làm càng tốt”. Người khéo chơi cờ, biết đi các nước cờ linh hoạt, thì mới dễ dàng chiến thắng. Người viết văn giỏi, biết cách biến những câu từ bình thường trở nên sống động, chân thật mới chạm đến trái tim mọi người. Người giỏi diễn giảng, sẽ kể nội dung câu chuyện một cách sinh động và sôi nổi, từ đó mới được nhiều người ủng hộ và đồng tình.
Những đóa hoa lan tỏa hương thơm ngào ngạt, người ngắm hoa sẽ cảm thấy “cảnh đẹp ý vui”, bởi vì nó đang “sống” và hiện hữu. Ngọn cây lung lay, đung đưa theo gió, lòng người tràn ngập niềm hân hoan, yêu thích, là nhờ chúng đang “sống”. Chim chóc ríu rít, líu lo trên cành, người nghe cảm thấy êm tai, dễ chịu là vì chúng đang “sống”. Những đám mây trắng trên nền trời lững lờ trôi, khiến chúng ta cảm thấy ung dung tự tại, là bởi chúng đang “sống”. Dòng nước dưới khe suối róc rách chảy, giúp người ta cảm thấy mọi nỗi ưu phiền, lo âu cõi trần tục dường như được gột rửa, cuốn phăng đi cả, là vì dòng nước ấy đang “sống”.
Thế nên, người đang “sống” thì phải “động”, có vậy mới lan tỏa niềm yêu thích và tràn đầy hy vọng đối với cuộc sống này.