Có một cô gái xinh đẹp, tuy đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Một hôm, có người hỏi cô rằng: “Sao đến giờ cô vẫn còn chưa kết hôn?” Cô mỉm cười đáp: “Vì tôi chưa tìm thấy được người đàn ông hài hước!”
Trước kia, trong chuyện hôn nhân, phía nhà gái thường yêu cầu người con trai phải có dòng dõi cao quý, là con nhà có học thức, có ruộng đất, tài sản hoặc sự nghiệp học hành thành tựu. Trong khi, thời hiện đại, có những phụ nữ chỉ cần một người chồng có tính tình hài hước, chỉ cần hài hước thôi là đã vượt xa tài sản, gia thế và học vấn rồi.
Người phương Tây vô cùng đề cao tính hài hước nên trong cuộc sống hằng ngày, dù ở bất cứ nơi đâu, họ cũng luôn thoải mái, cởi mở và bất cứ lúc nào, họ cũng đều ung dung, tự tại. Ngược lại, người phương Đông lại xem trọng tính nghiêm túc, nói năng và hành động thường theo quy tắc, có khi cứng nhắc; cử chỉ thường dè dặt, thận trọng. Cho nên, nếu mối quan hệ giữa người với người không được xoa dịu bởi sự hài hước, thì sẽ thật tẻ nhạt và vô vị biết bao.
Hài hước được ví như những nụ hoa trong vườn, khi chúng đua nhau nở rộ, lung linh khoe sắc thì khu vườn sẽ trở nên rực rỡ bội phần. Dí dỏm cũng giống như chút gia vị, chỉ cần thêm vào thức ăn một ít muối liền thành mỹ vị nhân gian. Con người chung sống với nhau, có lúc thì dùng động tác biểu đạt sự dí dỏm, cũng có lúc dùng lời nói để bày tỏ sự hóm hỉnh.
Trong nhà Thiền, từng cái nhíu mày, từng cái nháy mắt, nhất cử nhất động của các vị Thiền sư đều có thể biểu đạt thiền cơ thuyết pháp. Thiền, thật ra chính là sự hài hước; có sự hài hước dí dỏm thì mới có thiền vị.
Trong cuộc sống, đối với các vấn đề quá ư nghiêm túc, chỉ cần một câu nói hóm hỉnh là đã có thể hóa giải được bầu không khí nghiêm trọng, giúp cho lòng người trở nên nhẹ nhõm, tâm trí tự nhiên sáng suốt.
Trên thương trường, trong không khí hội nghị hết sức căng thẳng, chỉ cần ai đó pha một chút dí dỏm, cũng có thể khiến mọi người phá lên cười, cho dù vấn đề có nguy cấp hay nan giải đến mấy cũng có thể nhờ đó mà được giải quyết một cách dễ dàng.
Hài hước là một kiểu tính cách linh động và hoạt bát, mà đôi khi chúng ta có muốn học cũng chưa chắc đã học được. Sự dí dỏm là một dạng tính cách hào phóng, độ lượng, cùng chung hưởng, cùng vui vẻ với người khác và thói quen này cần được trau dồi từ bé.
Để duy trì đời sống gia đình, người đàn ông dù bên ngoài vất vả mưu sinh nhưng lúc về nhà chỉ cần thêm một chút hài hước, dí dỏm thì không khí trong gia đình tự nhiên sẽ tăng thêm phần vui vẻ, thoải mái. Người phụ nữ dù đã trang điểm xinh đẹp, dễ thương, nhưng nếu như trong cử chỉ, lời nói thêm chút dí dỏm, hài hước, mái ấm sẽ càng thêm phần thú vị và mới mẻ.
Tính hài hước sẽ không làm tổn hại đến người khác. Hài hước cũng không phải là một sự đùa dai. Sự hài hước, dí dỏm có thể là “một nụ cười tiêu tan mọi thù oán”, bởi hài hước góp phần giúp đối phương cảm nhận được sự ngọt ngào, vui vẻ.
Hài hước cần phải thích hợp và hài hòa, chứ không phải chỉ cười đùa, giỡn chơi. Hài hước là thiện, là mỹ, là cơn gió xuân hiu hiu dịu mát, là giọt nước trong trẻo, ngọt ngào. Có thể nói, hài hước cũng chính là đóa hoa trí tuệ giữa nhân gian này.
Có chú bộ đội ra chợ mua hai con vịt, xách trên tay mang về. Khi về đến doanh trại thì bị một vị đại tá bắt gặp, người đại tá ấy liền hỏi: “Chú đang xách cái gì trên tay đấy?”
Chú bộ đội vừa hồi hộp, căng thẳng vừa đáp: “Báo cáo vịt! Tôi đang xách hai tên đại tá!”
Đại tá thấy vậy liền bảo: “Tôi nặng lắm đấy, chú không xách nổi đâu!”
Cuộc đối thoại ấy đã khiến cho những người bên cạnh không nhịn được liền phá lên cười.
Một lần nọ, có người đến hỏi Thiền sư Triệu Châu rằng: “Làm sao để tham thiền ngộ đạo?”
Thiền sư Triệu Châu đáp: “Tôi phải đi tiểu!”
Sau đó, ngài liền quay đầu lại, nói với người kia rằng: “Chuyện nhỏ nhặt như vậy, tôi còn phải tự đi giải quyết nữa cơ mà!”
Người kia nghe xong liền hoát nhiên đại ngộ! Đây chính là sự quý giá của việc hài hước vậy!