Giữa chốn đông người, chỉ với một câu khẩu lệnh, mọi người lập tức xếp thành đội ngũ ngay ngắn, chỉnh tề. Trong một mớ hỗn độn, chỉ cần ta tìm ra đầu mối nằm ở đâu, liền có thể sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng đâu ra đấy. Loài dây leo, chỉ cần có vật chống đỡ, chúng liền có thể bám vào đó để leo lên. Dòng nước cũng cần men theo chỗ trũng mà chảy. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta đừng nên sợ hỗn độn, chỉ cần biết cách “giữ trật tự trong lúc hỗn loạn” thì trên đời này chẳng có vấn đề nào khó giải quyết cả.
Người đọc sách, tuy đống sách vở trên bàn chất cao như núi, nhưng vì trong lòng anh ta hiểu rõ sách nào thuộc mảng đề tài gì, nên dù đống sách vở ấy có chồng chất đến đâu, chỉ cần lướt mắt qua là anh ta đã có thể tìm ra quyển sách mình cần rồi.
Người đang ngủ, cái gối bỗng nhiên rơi xuống đất, trong lòng anh ta biết rõ cái gối nằm ở đâu, nên chẳng cần mở mắt, anh ta cũng có thể nhặt gối, kê lại dưới đầu và tiếp tục ngủ.
Có người nói rằng, bộ máy nhà nước bây giờ rất tạp loạn, nhưng thật ra, sự tạp loạn này không đáng sợ, vì chỉ cần người lãnh đạo có năng lực sắp xếp, thì cái “tạp loạn” này sẽ trở thành trật tự. Có người cho rằng, xã hội bây giờ đang rối loạn, nhưng chỉ cần mọi người biết nguyên do của sự rối loạn ấy nằm ở đâu, thì cái loạn ấy chẳng có gì đáng sợ cả.
Trong lĩnh vực học thuật mênh mông vô bờ, Quản Trọng nói: “Lễ, nghĩa, liêm, sỉ là bốn nền tảng chính yếu để lập quốc. Nếu không có bốn nền tảng này, đất nước ắt diệt vong”. Chỉ cần xã hội này không mất đi luân thường đạo lý, thì cái loạn ấy chẳng đáng để lo sợ vậy!
Trong vòng sinh tử luân hồi vô tận, Phật giáo cho rằng: Nguyên nhân sâu xa của mọi bệnh tật và tai họa chính là do phiền não vọng tưởng, loạn tâm điên đảo. Thế nên, Tam thời hệ niệm dạy: “Đặt viên ngọc thanh khiết vào trong nước bẩn, nước bẩn không thể không sạch. Nghĩ đến Phật trong lúc loạn tâm, thì cái tâm rối loạn ấy liền có Phật”. Vậy thì, sự hỗn loạn trong tâm có gì đáng để lo sợ đâu chứ?
Chính (ngay), tức là có trật tự. Các chùa, viện lấy chính điện làm trung tâm, những điện khác sẽ y theo trục chính đó mà xây dựng. Trực (thẳng), chính là có trình tự. Con đường thẳng tắp thì xe cộ cứ theo đường đó mà tiến về phía trước. Viên (tròn), chính là có thứ tự. Tròn có thể làm trung tâm, chỉ cần men theo vòng tròn, y theo thứ tự ấy mà vận hành, chuyển động. Phương (vuông), chính là đối xứng. Vuông có thể tự cân bằng hai bên, chỉ cần bốn bề bằng phẳng, ngay ngắn, tự nó sẽ y theo trình tự đó mà thẳng hàng, ngăn nắp.
Cho nên nói, dù là đối nhân xử thế hay xử lý công việc đều phải vận hành theo nguyên lý chính, trực, viên, phương này. Từ đó, trong xã hội hỗn loạn, tự mình sẽ trở thành khuôn mẫu, mực thước cho đại chúng, là tấm gương để mọi người học hỏi, nghe theo, và trở thành trung tâm của đoàn thể.
Hoa cỏ, cây cối trong sân vườn có cao có thấp, mỗi loại đều có vị trí riêng. Đây chính là trong đa dạng có chỉnh tề. Bàn ghế trong lớp học có dài có ngắn, mỗi thứ đều có nơi có chỗ. Đây chính là trong ngổn ngang có ngăn nắp. Thành viên trong gia đình đều có già, trẻ, lớn, bé, có tôn ti, trật tự. Đây là trong đông đúc có thứ tự. Trong trăm nghìn ngành nghề, mỗi ngành nghề đều có lãnh đạo. Đây chính là trong tập thể có trật tự vậy.
Cho nên, “đường đi có nhiều hướng rẽ, nhưng chung quy vẫn chung một điểm đến”, hay “trăm sông đều đổ về biển cả, cũng đều chung một vị mặn không khác”. Trong sự hỗn loạn có thể thống nhất, trong sự khác biệt có thể tụ hội. Loạn không đáng sợ, chỉ sợ trong loạn mất đi trật tự; “trật tự” ấy chính là pháp luật, quy tắc, đạo đức, tôn giáo, công ích. Mỗi chúng ta nên có lối sống nề nếp, bởi nếu trật tự mất đi thì quốc gia, xã hội, cá nhân đều bị tổn hại.