Biết bao nhiêu triều đại, chính quyền trong lịch sử, đều nhờ tìm tòi đổi mới, khát khao cải thiện, mới giúp đất nước được thay da đổi thịt, có một diện mạo mới. Chẳng hạn biến pháp Thương Ưởng1 cuối cùng đã giúp nước Tần giàu mạnh; cuộc duy tân Minh Trị tại Nhật Bản, giúp Nhật Bản trở thành một cường quốc; cuộc duy tân của Khang Hữu Vi không thành công nên đã khiến nhà Mãn Thanh tiêu vong.
1 Biến pháp Thương Ưởng: Cuộc cải cách quy mô lớn về chính trị, quân sự, kinh tế, v.v. do Thương Ưởng đề xuất ở nước Tần, thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc, được thi hành hai lần vào các năm 356 TCN và 350 TCN.
Bất cứ việc gì trên thế gian này cũng đều theo nguyên tắc “phương pháp cũ kỹ sẽ nảy sinh vấn đề”, phải không ngừng cách tân đổi mới, mới thích ứng được với thời đại. Nhiều quốc gia trên thế giới, trước giờ luôn tự hào với nền văn hóa đa dạng phong phú, trải dài hàng nghìn năm lịch sử, điều này đương nhiên là tốt. Tuy nhiên, nếu đất nước bảo thủ không chịu đổi mới, vẫn cố bám lấy lịch sử, quá khứ thì chẳng khác nào ao tù nước đọng, lại như đóng cửa với thế giới bên ngoài. Nếu mang vác trên lưng bao tải của quá khứ, không chịu đổi mới tư duy, vẫn cứ khư khư giữ lấy tư tưởng phong kiến xưa cũ, chế độ chuyên chế mục nát, muốn bước lên dẫn đầu thế giới quả thật vô cùng gian nan.
Nếu máy móc cũ kỹ mà không loại bỏ để thay mới thì sao có thể nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm? Các loại cây trồng trong ruộng vườn nếu không biết thay đổi giống mới, hạng tốt, làm sao có thể gia tăng sản lượng? Chế độ giáo dục bây giờ không cải cách theo xu hướng của thời đại, vẫn dạy dỗ học sinh theo kiểu nhồi nhét kiến thức, chẳng khác nào đang giết hại thân tâm của thanh thiếu niên, thật khiến người khác không thể không thở dài buồn bã!
Những điều luật của chính phủ, hay các quy định giám sát, quản lý tự viện, quy trình xây dựng, v.v. vẫn một mực không chịu tìm tòi cái mới để thay đổi, điều chỉnh, hoàn thiện thì không những làm năng lực quốc gia suy yếu mà còn làm cản trở sự tiến bộ, phát triển của đất nước.
Hiến pháp của quốc gia đã trải qua nhiều lần sửa đổi thêm bớt, toàn thể nhân dân cũng phải tuân thủ sự thay đổi của hiến pháp để tiếp tục sinh sống, học tập và làm việc. Nhưng xem xét chế độ, quy củ và giới luật của Phật giáo, cho đến nay vẫn chưa nghe một lời, một tiếng nào muốn đổi mới cải thiện, không khỏi khiến cho người ta lo âu cho tương lai của Phật giáo, giữa thời đại thay đổi không ngừng này, không biết sau này, đệ tử Phật làm sao có thể đứng vững? Làm sao để tồn tại được đây?
Nói về chế độ tùng lâm trong Phật giáo chẳng hạn, từ trước đến nay người ta đều cho rằng đây là quy củ của các bậc tổ sư, không thể đổi khác. Nhưng bức tường quyền uy cao lớn đó đã sụp đổ rồi, Phật giáo sau khi cách tân, các trào lưu tư tưởng phát triển, mọi người đều đòi hỏi phải thay đổi, cải thiện, không còn muốn bị ràng buộc quản lý, đòi hỏi có không gian, chỗ đứng trong xã hội hiện đại, để cùng tiến bộ và phát triển.
Nhưng về mặt giới luật Phật giáo, trước giờ chưa từng nghe một chút dị nghị, bàn tán nào nói giới luật đã lỗi thời, không còn phù hợp. Chân lý Phật pháp không dễ gì sửa đổi, điều này không có gì phải nghi ngờ. Thế nhưng, giới luật Phật giáo đã có hơn 2.500 năm tồn tại, từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc, đương nhiên cũng có phần đã không còn thích hợp với nhu cầu của xã hội hiện đại. Do đó, tuy nói phải gìn giữ giới căn bản, nhưng ngay thời đại Đức Phật, đối với những điều lệ nhỏ nhặt trong đời sống đã là “tùy nghi áp dụng”, vậy mà bây giờ có một vài người vẫn đưa ra ý kiến “giới Phật đã chế, không được thay đổi, giới Phật chưa chế, không được tăng thêm”.
Đệ tử Phật 2.500 năm trước với quan niệm sống nhờ vào việc bưng bát khất thực, hoặc cách thức sinh hoạt trong chốn thâm sơn cùng cốc của Trung Quốc vào 1.000 năm trước, nếu muốn theo một xã hội công nghiệp hiện đại ở thế kỷ XXI này, quả thật rất khó!
Cho nên, xã hội ngày nay rất cần mọi người trong giới Phật giáo buông bỏ ngã chấp, pháp chấp và định kiến. Đừng tiếp tục yên phận bảo thủ nữa! Chúng ta cần phải cùng nhau chung sức đổi mới, cải tiến. Đây mới là niềm vinh hạnh của quốc gia! Là hạnh phúc của Phật giáo!