Tình yêu là năng lượng duy trì xã hội con người. Con người được sinh ra từ tình yêu và không thể sống tách rời tình yêu. Có câu: “Ái không nặng không sinh Ta bà”; tình yêu cũng có chính đáng và không chính đáng. Tình yêu chính đáng gọi là đèn xanh, tình yêu bất chính gọi là đèn đỏ.
Nói tình yêu đèn xanh nghĩa là tình yêu môn đăng hộ đối, cưới hỏi đàng hoàng, phù hợp với luân thường đạo lý con người, phù hợp với công luận xã hội, tình cảm đôi bên. Tình yêu chính đáng có đối tượng hợp pháp, hôn lễ hợp pháp, quan hệ hợp pháp, thời gian địa điểm hợp pháp, v.v. Chính vì thế Phật giáo vốn không bài xích tình yêu thế tục. Chẳng hạn trong Kinh Thiện Sinh và Kinh Ngọc Da Nữ, Đức Phật đều dạy cho tín chúng tại gia tình yêu “đèn xanh” nên đi như thế nào. Đến thời Phật giáo Đại thừa, Kinh Hoa nghiêm, Kinh Bảo tích, Kinh Duy Ma cũng đều nhấn mạnh luân thường đạo lý và lối sống tình cảm của Phật giáo Đại thừa, v.v.
Gọi tình yêu đèn đỏ nghĩa là tình yêu bất chính, không phù hợp với luân thường đạo lý, không phù hợp với pháp luật, là loại tình yêu không được xã hội chấp nhận. Chẳng hạn đối phương không đồng ý, chỉ là sự theo đuổi từ một phía. Thậm chí, có kẻ còn dùng các thủ đoạn phi pháp để ép buộc đối phương nhận lời, dùng những hành vi trái pháp luật như kết hôn với người khác trong khi mình đã có gia đình, cưỡng ép người khác kết hôn, hay lừa gạt người khác kết hôn, v.v. Kiểu tình yêu “đèn đỏ” này, trong tương lai chắc chắn đầy rẫy những mối nguy hại.
Những người đang yêu đều là những người mù quáng: yêu đến mức si mê quá đáng, rối loạn tâm trí, lạc mất phương hướng, chẳng biết trời cao đất dày, càng muốn tốt đẹp hơn, lãng mạn hơn lại càng xảy ra chuyện. Vì thế, chúng ta nên dùng đạo lý để cân bằng với tình cảm; dùng trí tuệ để dẫn dắt tình cảm; dùng chính kiến để giải quyết chuyện tình cảm; dùng chính niệm để đưa tình cảm phù hợp với quy tắc, chuẩn mực.
Lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, cô Ma Đăng Già (Mātaṅga) mê hoặc tôn giả A Nan nhưng nhờ sự cứu giúp, hóa độ khéo léo của Đức Phật, cuối cùng cô đã thức tỉnh, ngộ được chân lý “ái là cội nguồn của khổ đau”. Cô Liên Hoa Sắc chịu đủ sự thương tổn trong chuyện tình cảm nên mới đùa cợt tình cảm để báo thù. Sau được tôn giả Mục Kiền Liên (Moggallāna) khai thị, cuối cùng cô nhận ra được chân lý “tình yêu không hợp với luân thường đạo lý là cội rễ của tội ác” nên đã quay đầu, không còn lầm đường lạc lối nữa.
Trên thế gian này, biết bao người vì yêu mà phạm tội, nhưng cũng có không ít người đem tình cảm nam nữ riêng tư bé nhỏ, thăng hoa, tịnh hóa trở thành tình yêu dân tộc, tình yêu nước vĩ đại. Nhà cách mạng yêu nước Lâm Giác Dân đã tham gia khởi nghĩa, lấy tình yêu thương vợ con để yêu tất cả mọi người. Anh hùng kháng Nhật - Trương Tự Trung cũng lấy tình yêu đất nước, dân tộc làm trọng, đã hy sinh tình yêu cá nhân nhỏ bé mà tận trung báo quốc, để lòng yêu thương vĩ đại được thành tựu.
Người xưa dạy “mạng sống thật đáng quý, giá trị tình yêu cũng cao quý; nhưng nếu muốn được tự do, cả hai thứ đều nên buông”. Thật ra, đây chính là thứ tình cảm có tình có nghĩa, là tình cảm cao cả, đại từ đại bi. Cho nên một con người có thể mất đi tất cả, nhưng không thể thiếu lòng từ bi.
Chỉ cần có lòng từ bi, lại có thêm trí tuệ lãnh đạo, thì trong tình yêu, ta nhất định sẽ cẩn thận lựa chọn lối đi “đèn xanh”; nếu không “sông tình ngàn thước sóng, biển khổ vạn trùng khơi”, chỉ cần một chút sơ suất, ắt sẽ trầm luân biển khổ. Hy vọng tất cả chúng hữu tình trong thiên hạ, ngàn vạn lần đừng chìm đắm trong biển khổ ái tình.