Con người không thể tách khỏi nhu cầu ăn, mặc, ở, đi, đứng, nằm, ngồi.
Bạn thấy đó, có người thân mặc lụa là gấm vóc, lại tự thẹn thân mình đơn điệu, bởi vì nội tâm người ấy không biết thưởng thức cái đẹp! Cũng có người thân mặc áo vải đơn sơ, lại tự cảm thấy vừa lòng, bởi vì nhân cách họ cao thượng, nội tâm nhận thức được cái đẹp!
Có người nhà cao cửa rộng nhưng luôn thấy thiếu thốn bởi vì họ chưa cảm nhận được nét đẹp cuộc sống. Lại có người tuy nhà cửa nhỏ hẹp nhưng lại thấy mình đầy đủ dư thừa, tận hưởng niềm vui tiêu dao tự tại, bởi vì họ biết nhận thức rõ về cái đẹp!
Nhan Hồi là người mà ai cũng biết, “một giỏ cơm, một gáo nước, sống trong mái nhà đơn sơ, ngõ hẹp, người thường sẽ không chịu nổi cảnh khốn khổ bần cùng ấy, nhưng Nhan Hồi vẫn luôn vô tư, vui vẻ”; bởi Nhan Hồi hiểu được nghệ thuật sống nên trọn đời không muộn phiền, lo lắng vật chất bên ngoài. Đào Uyên Minh “Thái cúc đông ly hạ, ưu nhiên kiến Nam sơn” (Chân rào đông hái cúc vàng, thong dong ngắm rặng núi Nam trùng trùng), “Đăng Đông cao dĩ thư tiếu, lâm thanh lưu nhi phú thi” (Bờ Đông thở tiếng thư nhàn, bên dòng nước biếc làm bài thơ hay). Bởi Đào Uyên Minh là một con người “không vì năm đấu gạo mà khom lưng hèn hạ”, do đó sẽ không để bản thân mình bị công danh biến thành nô lệ, bị lợi lộc sai khiến, đây chính là mỹ học của cuộc sống.
Từ xưa đến nay, biết bao thương gia giàu có, quan to chức lớn cũng đều quay về ở ẩn chốn ruộng vườn, chỉ để tìm kiếm cái đẹp của cuộc sống. Cũng có người tòng quân đền ơn đất nước, tham gia chính trường phục vụ nhân dân. Vất vả, bận rộn như thế, chẳng phải cũng chỉ vì muốn tìm kiếm nét đẹp trong sự cống hiến, phục vụ của kiếp người thôi sao?
Cõi nước Tịnh độ có “hàng cây bảy báu, nước tám công đức, đình đài lầu các”, đây cũng là sự nhận thức về cái đẹp của Phật Di Đà, “núi đao rừng kiếm, hố lửa vạc dầu” trong địa ngục, âu cũng là mô tả cuộc sống nơi ngài Địa Tạng dấn thân vậy!
Thiền sư Cao Phong làm nhà sống trên cây, người đời thương xót ông ăn đói mặc rách, thân hình tiều tụy. Nghe thấy thế, Thiền sư cười nhạt, rồi bảo rằng: “Tuy tôi không cạo tóc, nhưng thân tâm tôi tất thảy đều trong sạch; tuy tôi không có áo quần đẹp đẽ sang trọng, nhưng tôi dùng nhân cách của mình để trang nghiêm; tuy tôi không có của ngon vật lạ, nhưng lấy sương móc trên thân tùng làm rượu ngon thơm ngọt; cho đến sông núi nước non, chim muông dã thú, đều là bạn bè của tôi cả!” Đây chính là biết thưởng thức mỹ học cuộc sống.
Ngài Triệu Châu đi vân du đến năm 80 tuổi mới chịu dừng chân, cũng chỉ để tìm kiếm cảnh giới của cái đẹp, đạo lý của cái đẹp; ngài Đạt Ma “cửu niên diện bích” (quay mặt vào tường suốt chín năm) cũng vì tìm kiếm cái mỹ trong nội tâm. Những vị thiền sư đã ngộ đạo, có chim chóc dâng trái, muông thú quỳ lạy, đây cũng đều đã đạt được cái mỹ trong cuộc sống vậy, cho nên nhờ từ trường an lành, năng lượng bình yên đó, muôn sự, muôn vật đều đến chung sống cùng nhau.
Cái đẹp là một dạng nghệ thuật, là một loại cảm nhận. Một tâm hồn đẹp là tài sản quý báu nhất của chúng ta. Khi lòng bạn rung động bởi cái đẹp thì cuộc sống tự nhiên không đâu không chân, không đâu không thiện và không đâu không mỹ!