Rốt cuộc năng lượng sinh mệnh nặng bao nhiêu? Cũng giống như người xưa khi hình dung về sinh tử, họ đã cho rằng: “Có cái chết nặng tựa Thái Sơn, có cái chết nhẹ tựa lông hồng”. Sinh mệnh nặng bao nhiêu? Nặng như Thái Sơn, hay nhẹ tựa lông hồng.
Có người sống chỉ nhờ ba bữa ăn tạm bợ, để kéo dài sinh mệnh. Giá trị sinh mệnh của họ chỉ được gói gọn trong từng miếng cơm, hớp nước.
Có người vì tạo phúc cho xã hội mà khắc khổ học tập để cống hiến cho mọi người, phụng sự cho cuộc đời, thậm chí dấn thân mình vào liền với mối an nguy trong thiên hạ. Vậy thì sinh mệnh của họ nặng bao nhiêu? Chúng ta có thể phần nào tưởng tượng ra.
Cùng là con người, nhưng khi bị bắt cóc tống tiền, có người chỉ cần tiền triệu là chuộc được, có người thì trăm triệu, có người tới tiền tỷ. Có thể thấy được giá trị sinh mệnh cũng có phân biệt cao thấp, nhiều ít vậy!
Có người sinh ra trong gia đình giàu có, được hưởng tài sản từ đời trước để lại, nhưng cả đời chỉ biết ăn ngon mặc đẹp cho bản thân, chẳng biết lan tỏa năng lượng giá trị sinh mệnh của mình đến với người khác!
Có người sinh ra trong gia đình nghèo khó, túng thiếu nhưng không những họ biết lập đức, lập công, lập tín mà còn tạo phúc cho mọi người, khiến cả xã hội đều nhận được ân huệ từ họ. Đây chính là năng lượng sinh mệnh của họ vậy!
Giới doanh nhân và chính trị gia, vì muốn công thành danh toại mà chịu đựng sự phân biệt đối xử và ý kiến khen chê của cả xã hội, một khi thăng quan tiến chức, ngồi trên địa vị cao, thì muôn người đều phải kính ngưỡng họ. Cho nên, năng lượng sinh mệnh của một người, nằm ở sự phát huy thành tựu, nằm ở việc làm ích lợi cho đời.
Quang Tự, Tuyên Thống là các vị hoàng đế Trung Quốc lên ngôi khi tuổi đời còn rất trẻ, bất kể là họ có trở thành một bậc quân vương vĩ đại trong tương lai hay không, thì họ cũng đã lan tỏa năng lượng sinh mệnh của mình ngay khi còn nhỏ. Khương Thái Công năm 80 tuổi mới được Văn Vương trọng dụng, cho nên nói tuổi già vẫn có thể lan tỏa năng lượng sinh mệnh của mình.
Năng lượng sinh mệnh cũng giống chân như Phật tính, mỗi người vốn tự đầy đủ, không ai không có, chỉ khác ở sự nỗ lực và nhân duyên của mỗi người mà thôi.
Có người mười năm đèn sách thì chẳng có ai hỏi han gì, một khi thành danh, cả thiên hạ đều biết tên; có người như con thuồng luồng trong vịnh biển, khi cơ duyên đến liền hóa rồng bay lên chín tầng trời1, thế nên mới nói nhân duyên trong đời thực sự rất quan trọng.
1 Trong Thuật dị ký có viết: Cá chép 100 năm hóa thuồng luồng, thuồng luồng 1.000 năm hóa rồng, hoặc cũng có sách khác viết rằng: Rắn 500 năm hóa thành thuồng luồng, thuồng luồng 1.000 năm hóa rồng.
Hàn Tín xin ăn ở Hoài An, cuối cùng có cơ hội được trọng dụng, mưu tính việc quân với Hán Cao Tổ mà giành được thiên hạ; Minh Thái Tổ từ một chú sa di, sau này được lên làm hoàng đế. Từ đây có thể thấy, năng lượng tuy đầy đủ, nhưng cũng phải nhờ các duyên hòa hợp, mới có thể thành tựu được.
Năng lượng sinh mệnh là thứ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, vô hạn vô lượng. Thế giới đứng trước nguy cơ cạn kiệt nguồn năng lượng, các nước tranh nhau lên núi cao, xuống biển sâu để thăm dò, tìm kiếm, cho đến việc phát minh ra năng lượng mặt trời. Thật ra, nguồn năng lượng lớn nhất đang nằm trong tâm của mỗi chúng ta.
Nếu muốn phát huy năng lượng sinh mệnh của mình, trước hết chúng ta phải tìm ra ngọn nguồn của nó. Chu Hy nói: “Sở dĩ nước suối trong veo như thế, cũng do từ đầu nguồn chảy đến”. Nếu bỏ đi điểm mù trong lòng thì trí tuệ, từ bi, công đức và tất cả các năng lượng khác sẽ liên tục không dứt một cách tự nhiên.
Năng lượng sinh mệnh là vô hạn nhưng phải xem bạn vận dụng nó như thế nào. Nếu bạn biết cách vận dụng thì nguồn năng lượng ấy sẽ như ánh sáng ấm áp thắp sáng nhân gian, còn không biết vận dụng thì ngược lại, nó sẽ gây nguy hại đến xã hội, lãng phí năng lượng sinh mệnh một đời của chúng ta.