"Lấy khích lệ thay thế trách móc, lấy khen ngợi thay thế chê bai”. Đây không những là cách giáo dục tốt nhất, mà còn là biện pháp tuyệt diệu để hoàn thiện bản thân và giải quyết mọi việc.
Nguyên nhân xảy ra xung đột giữa người với người nhiều vô kể, nhưng chủ yếu là vì bị trách móc quá nhiều còn được khích lệ, khen ngợi thì quá ít. Cấp dưới bỏ đi, bạn bè rời xa, là sự thiếu sót lớn nhất trong nghệ thuật đối nhân xử thế.
Chúng ta có hai con mắt đều dùng để nhìn lỗi lầm của người ta, thấy sai trái của người ta, nhìn khuyết điểm của người ta, thấy tính xấu của người ta. Thế nhưng, chúng ta lại chẳng nhìn thấy chính mình.
Con người có một cái miệng, cũng thích nói lỗi của người ta, nói điều sai quấy của người ta, nói nhược điểm của người ta, thậm chí để tự khen ngợi bản thân cũng chê bai người khác. Bởi vì, âm thanh phát ra từ miệng là nói để người khác nghe, tự mình lại không nghe thấy.
Những bậc phụ huynh thường hay trách móc con cái quá mức, nên con cái bỏ nhà ra đi. Những cặp vợ chồng, chỉ trích nhau quá nhiều, mới nảy sinh chia lìa ly tán. Bạn bè với nhau, trách móc đối phương không đủ tình nghĩa, lại chẳng chịu kiểm điểm bản thân. Vậy nên, trong hoạn nạn vẫn còn những người bạn giữ được đạo nghĩa, giúp đỡ mình quả thật rất khó.
Con người sống với nhau, cũng không phải là không được trách móc. Kinh Xuân Thu1 thường trách cứ người hiền, yêu cầu nghiêm khắc về đạo đức; nhưng phải là người hiền trước đã thì mới có thể tiếp nhận được lời chỉ trích. Với người không đủ năng lực, ta càng nên cho họ lời động viên, khích lệ. Trong cuộc thi chạy Marathon, cần rất nhiều tiếng vỗ tay để giúp vận động viên bộc lộ tất cả năng lực vốn có. Huy chương, bằng khen, phần thưởng quốc gia, đủ loại vinh dự, đều nhằm mục đích dành tặng mọi người lời động viên và khích lệ.
1 Xuân Thu (chữ Hán: 春秋): Cũng được gọi là Lân kinh, là bộ biên niên sử của nước Lỗ, viết về giai đoạn từ năm 722 TCN tới năm 481 TCN, tức là từ Lỗ Ẩn Công năm thứ nhất đến Lỗ Ai Công năm thứ 14. Đây là văn bản lịch sử được ghi chép theo thể biên niên sớm nhất của Trung Quốc còn sót lại.
Chó mèo cũng thích được chủ nhân khen ngợi; trâu ngựa cũng muốn được chủ nhân khích lệ. Cây cỏ, hoa lá cũng cần được thấm nhuần bởi mưa lành, gió nhẹ mới có thể phát triển. Trong lúc buồn bã, thất vọng, chán nản, người ta chỉ cần một câu nói an ủi, khích lệ ấm lòng cũng đủ giúp họ tiến lên phía trước, giành được vinh quang chiến thắng.
Xã hội ngày nay, người có địa vị thấp bé như nông dân, người nghèo, cấp dưới thường hay bị cấp trên chỉ trích. Thật ra, người ở địa vị cao cũng phải chịu sự chỉ trích của toàn thể nhân dân, nếu họ không xứng đáng với kỳ vọng của mọi người.
Tùng lâm, tự viện ngày xưa thường có câu: “Quản việc nhà ba năm, chó cũng ghét!” Bởi vì trách móc quá nhiều, cũng có khả năng làm hỏng việc tốt; thậm chí khích lệ không đúng, đôi khi cũng sẽ dẫn đến những hậu quả không tốt. Có điều, chúng ta vẫn nên: “Dùng khích lệ thay thế trách móc, lấy khen ngợi thay thế chỉ trích” bởi lẽ, dù sao ai ai trong chúng ta, cũng mong muốn được khích lệ và khen ngợi. Vậy thì cớ sao, chúng ta lại tiếc rẻ những lời khen ngợi vốn có tác dụng giúp đỡ và mang lại thành công cho người khác chứ?