Bạn không nên xem thường các loài cỏ dại!
Bạn thấy đó! Trên đầu tường, giữa vách núi, khi một ngọn cỏ bé nhỏ mọc lên từ các khe nứt, cho dù có gió táp mưa sa, ngày nắng đêm sương, thì nó vẫn rắn rỏi đứng thẳng y nguyên như thế. Theo gió lung lay, nhưng nó vẫn lẳng lặng thể hiện phong thái kiên cường, mạnh mẽ đến với cuộc đời. Con người là tinh hoa trong muôn vật, nếu không biết quý trọng mạng sống, phấn đấu vươn lên, há chẳng thấy thẹn thùng xấu hổ khi đứng trước một ngọn cỏ bé nhỏ, mong manh sao?
Ngọn cỏ chưa bao giờ chịu cúi đầu khuất phục trước nghịch cảnh. Nó cũng chẳng thấy tự ti, mặc cảm vì thân mình nhỏ bé mong manh. Đây mới chính là tinh thần của cỏ dại.
Trong kinh Phật có viết: “Có bốn điều nhỏ bé chẳng thể xem thường!” Chúng ta cũng thường gặp những điều đó ngay trong cuộc sống hằng ngày đấy thôi.
Một đốm lửa nhỏ, có thể lan nhanh thiêu cháy cả khu rừng. Dòng nước nhỏ giọt, chảy mãi cũng có ngày tụ hội thành sông sâu, biển rộng. Hạt giống nhỏ bé, cũng đến một lúc nào đó mà đơm hoa kết trái sum suê đầy cành. Chiếc đinh ốc bé tẹo, có thể ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của cả bộ máy khổng lồ.
Nhỏ bé, nhưng chẳng thể khinh thường! Đồ vật tuy bé, nhưng lại có tác dụng to lớn vậy.
Một thái tử nhỏ tương lai kế thừa ngôi vị, có thể hô mưa gọi gió, sai khiến cả thiên hạ rộng lớn. Một đứa bé gái, mai sau sẽ trở thành hoàng hậu, liền được muôn người tôn xưng là bậc mẫu nghi thiên hạ. Một chú sa di nhỏ tuổi, nếu một ngày kia, tu học thành tài thì sẽ là đấng đại pháp vương, là mô phạm cho cả trời, người. Một con rồng nhỏ, khi lớn lên cũng có thể kéo mây phun mưa, hiển lộ uy lực to lớn.
Cho nên nói: “Mỗi bông hoa là một thế giới, mỗi lá cây là một Như Lai”. Một hạt cát, một viên sỏi nhỏ đều chứa đựng trong mình cả tam thiên đại thiên thế giới.
Phật Đồ Trừng thời Đông Tấn hiển bày thần thông, đã làm cảm động Thạch Lặc, khiến ông ta không chém giết người Hán. Nhờ một câu nói mà Phùng Đạo, đã thuyết phục Liêu Kim không lạm sát người Trung Quốc. Một thần thông, cứu sống trăm vạn mạng người; một câu nói, chúng sinh trong thiên hạ thoát chốn lầm than. Tuy nhỏ đấy, nhưng sao có thể xem thường được?
Một câu: “Lấy tâm ra đây, ta sẽ an cho ông!” của Bồ Đề Đạt Ma, đã hình thành nên một vị Đại sư Huệ Khả.
Một lời: “Mang vác viên đá trong lòng, không thấy nặng hay sao?” của Thiền sư Quế Thâm, đã tạo ra khế cơ ngộ đạo cho tổ sư Pháp nhãn tông là Văn Ích. “Một lời có thể làm đất nước phồn vinh, một câu cũng khiến cho quốc gia tiêu vong!” Tuy bé, liệu có thể xem nhẹ hay sao?
Chu Lợi Bàn Đà Già quét bụi, phủi bẩn, cũng có thể chứng quả1.
1 Trong Kinh Tăng nhất A hàm có kể câu chuyện như sau: Người anh thấy em mình là Chu Lợi Bàn Đà Già bản tính ngu si ám độn, liền bảo rằng nếu em không thể học thuộc chữ nào thì nên trở về thế tục, không nên ở trong chùa nữa và liền khi ấy, ông đã đuổi em mình ra khỏi chùa. Chu Lợi Bàn Đà Già ra trước cổng chùa khóc lóc thảm thiết. Đức Phật dùng tuệ nhãn thanh tịnh thấy được tình cảnh này, bèn đến gặp Chu Lợi Bàn Đà Già, khuyên ông nên dùng chổi để quét sạch những vô minh, ngu muội, nghiệp chướng trong người mình. Ngài chỉ dạy cho một câu “quét bụi trừ nhớp” và khuyên ông nên ngày đêm vừa lau chùi dép của chư tăng, vừa tụng niệm, quán sát, tư duy và thực hành. Ông chậm hiểu đến nỗi mỗi khi đọc câu kệ trên thì quên quét, đọc chữ trước quên chữ sau, hay hễ quét thì quên đọc câu kệ ấy. Có một hôm nọ, khi đang lẩm nhẩm câu kệ ấy, ông hốt nhiên đại ngộ, chứng quả A la hán.
Một viên đình trưởng Lưu Bang nhỏ bé, cũng có ngày giành được thiên hạ.
Hồng Nương chỉ là một cô nô tỳ bé nhỏ, nhưng lại có thể trở thành nhân vật quan trọng trong nhà quan lại quyền quý2.
2 Nguyên chỉ cô nô tì Hồng Nương của Thôi Oanh Oanh trong tác phẩm Tây sương ký, cô đã có công rất lớn trong việc tác thành mối lương duyên của Thôi Oanh Oanh với Trương Sinh. Sau này, từ Hồng Nương thường được dùng để chỉ bà mai, bà mối.
Dương Huệ Mẫn trong quân đoàn kho lương thực Tứ Hạnh, chỉ là một cô hướng đạo sinh nhỏ bé, nhưng lại có thể làm được việc lớn, mà cả trăm vạn đại quân chẳng thể làm được1.
1 Dương Huệ Mẫn: Trong cuộc chiến tranh Trung - Nhật, Dương Huệ Mẫn tham gia Hướng đạo sinh Thượng Hải. Đêm ngày 28/10/1937, Dương Huệ Mẫn giấu quốc kỳ Trung Hoa Dân Quốc dưới bộ đồng phục Hướng đạo sinh, vượt mọi nguy hiểm đến kho Tứ Hạnh và đưa cờ cho sư đoàn trưởng Tạ Tấn Nguyên đang tử thủ ở đó, rồi mang danh sách những chiến sĩ đang bảo vệ kho Tứ Hạnh về Tô Giới. Hôm sau, quốc kỳ của Trung Hoa Dân Quốc bay phất phới trên nóc kho Tứ Hạnh, cổ vũ, khích lệ sĩ khí của quân đội và người dân.
Đồng nữ Diệu Tuệ, mới bảy tuổi nhưng đã thuyết giảng Phật pháp Đại thừa.
Chú sa di núi Phổ Đà cũng có thể sáng lập tùng lâm.
Cam La mười hai tuổi đã lên chức tướng.
Hạng Thác bảy tuổi đã biện luận với Khổng Tử, được xưng tụng là “thầy của Khổng Tử”.
Tổ Oánh tám tuổi đã đọc thuộc Kinh thi, Thượng thư, người đời đều tôn là “ông Thánh con”.
Cho nên nói: “Chớ thấy điều lành nhỏ mà bỏ qua, chớ thấy người nhỏ mà xem thường!” Đây cũng chính là tinh thần của cỏ dại vậy.
Đề Oanh1 cứu cha, Hoa Mộc Lan thay cha tòng quân; những con người yếu ớt mong manh, nay đã hoàn thành nghiệp lớn, đây cũng chính là tinh thần của cỏ dại. “Trên đỉnh núi cao chót vót, dưới đáy đại dương thăm thẳm, nếu ta không làm thì ai làm đây?” Đây cũng chính là tinh thần của cỏ dại!
1 Đề Oanh: Con gái của danh y Thuần Vu Ý. Thuần Vu Ý tinh thông y thuật, tích cực chữa bệnh cứu người. Có một nhà quý tộc nọ ốm nặng, đến chỗ ông trị bệnh nhưng không qua khỏi. Người nhà ấy ỷ quyền cậy thế vu tội cho Thuần Vu Ý. Triều đình bèn hạ chiếu giam Thuần Vu Ý vào ngục, giải đến Trường An thụ hình. Người con út là Đề Oanh thương cha, theo cha đến kinh thành, đồng thời dâng thư lên Hán Văn Đế, nguyện hiến thân làm nô tì để chuộc tội cho cha. Hoàng đế xem xong rất cảm động và lệnh tha tội cho Thuần Vu Ý. Câu chuyện về sự hiếu thảo của Đề Oanh đã được người đời ca tụng và lưu truyền mãi mãi.
Nhà không quan trọng ở cao lớn, mà cốt ở thanh nhã; hoa đẹp không bởi nhiều ít, mà bởi hương thơm. Làm người, chỉ cần có tinh thần như ngọn cỏ, tự nhiên có thể đứng vững, sống bền giữa trời đất bao la.