Lý Dục - Hậu chủ Nam Đường từng nói: “Hỏi ta sao lắm sầu đong? Bao nhiêu sầu muộn tựa dòng sông xuân, cuồn cuộn không ngừng chảy về đông”. Sầu muộn của kiếp người là thứ làm tổn hại đến sức khỏe nhất! Thế nhưng, tất cả con người trên thế giới, không phải lúc nào cũng rơi vào trong cảnh ưu sầu buồn khổ.
Khi u sầu, buồn bã xuất hiện trong lòng, nó cũng giống như yêu ma quỷ quái quấy rầy không yên, khiến con người khó được ung dung tự tại.
Có người, buồn lo vì nỗi nước mất nhà tan; có người, ưu tư vì thấy cảnh nhớ người; có người, sầu khổ vì vợ con ly tán; có người, buồn rầu vì thất nghiệp, thất học.
Nói chung, khi chẳng có hy vọng, đời sống thiếu thốn, bị người hiếp đáp, tủi thân uất ức nhưng không cách nào giãi bày, chỉ đành chất chứa trong lòng thì người ta sẽ bị nỗi u sầu giày vò, dằn vặt mỗi ngày mỗi đêm.
Bạn thấy đó, trên thế gian biết bao người vì đa sầu đa cảm mà khổ não! Có người chỉ vì một câu trách móc của người khác mà trằn trọc khó ngủ. Một việc nhỏ cũng có thể dẫn đến ưu sầu, lo lắng, khó được thoải mái. Một câu nói vô tình cũng khiến cho bản thân không màng ăn uống, buồn bã rũ rượi. Kiếp người có biết bao năm tháng tốt đẹp, nhưng chỉ vì khoảng thời gian u sầu, buồn bã của chúng ta mà thời gian không ngừng trôi qua trong vô ích, thì quả thật đáng tiếc biết bao!
Nữ thi nhân Lý Thanh Chiếu từng nói:
Sợ con thuyền nhỏ Song Khê
Làm sao chở hết bộn bề lo âu!
Có thể thấy, đời người phần lớn đều đang sống trong không khí ảm đạm, tối tăm của những nỗi lo lắng, buồn rầu.
Thật ra, “thế gian vốn vô sự, kẻ phàm tự ưu tư”. Sầu muộn cũng bởi tự mình tạo phiền phức cho mình. Như nhà Thiền thường có câu: “Chẳng có ai trói buộc, tự mình buộc mình thôi!” Ưu sầu cũng giống như thế, vốn dĩ chẳng ai bắt mình buồn bã, là tự mình tìm đến ưu sầu mà thôi!
Sầu muộn phải có đường thông, con đường ấy chính là trí tuệ, là thấu hiểu sáng suốt. Ưu tư, phải có cách hóa giải, cách hóa giải tốt nhất chính là khoan dung, là niềm tin.
Làm sao mới có thể hóa giải được nỗi sầu? Tôi xin góp ý vài điều sau:
Đầu tiên, hãy khơi dậy niềm lạc quan. Thứ hai, suy nghĩ thông suốt đầu đuôi sự việc. Kế đến, thả lỏng tâm trạng lo lắng, bất an. Thứ nữa, không nghĩ ngợi ưu tư. Tiếp đến tích cực phụng sự hơn nữa. Sau đó, hãy xử thế thẳng thắn và cởi mở. Kế nữa, luôn thể hiện nét mặt vui tươi. Và cuối cùng, là gieo tình cảm yêu thích vui vẻ.
“Hỏi ta sao lắm sầu đong? Bao nhiêu sầu muộn tựa dòng sông xuân, cuồn cuộn không ngừng chảy về đông”. Chỉ cần bạn có thể nhìn nhận thấu suốt, buông bỏ muộn phiền, dù cho đời người gặp một vài nỗi buồn, chẳng phải cũng đều là hành trang để thành tựu Bồ đề hay sao!
“Muốn cởi chuông, phải tìm người buộc chuông”, nếu cần hóa giải nỗi sầu muộn của bản thân thì bạn phải tìm đúng nguyên nhân nỗi buồn. Nhưng đây cũng chỉ là phương pháp hữu hạn, tạm thời, chỉ khi nào tự mình khai mở những phiền muộn ràng buộc chính mình, mới có thể giải thoát, tự do mãi mãi!