24Dũng cảm sống tiếp
Tìm đến cái chết là hành vi của những kẻ yếu hèn; khát khao được sống, mới là người dũng cảm!
Sinh mệnh là để sống; sống mới nhìn thấy sắc màu huy hoàng của sinh mệnh. Chết đi, cũng giống như mặt trời lặn về núi Tây, dù cho có sự tồn tại của mạng sống nhưng chẳng còn ánh sáng và sắc màu ở nhân gian nữa.
Biết bao người thất bại trên thương trường, lâm vào bước đường cùng nhưng cuối cùng, họ vẫn dũng cảm sống tiếp. Bởi vì, chỉ cần khơi dậy năng lực tiềm ẩn trong sinh mệnh, chúng ta ắt sẽ có đủ nhân đủ duyên để vượt qua gian nan thử thách, tự nhiên có thể chấn chỉnh lại một lần nữa để vận hết sức lực đạt đến mục tiêu.
Đã bao nhiêu người thất bại trong chuyện tình cảm, nản chí ngã lòng, chẳng còn dũng khí để sống tiếp, nhưng một khi chúng ta thấu hiểu được “sao trên trời nhiều vô kể, người dưới đất còn nhiều hơn số sao trên trời, việc gì phải thất tình đau khổ chỉ vì một người”, chúng ta hãy phấn chấn trở lại và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
Lục Du có câu thơ như thế này:
Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ;
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.
(Núi sông trùng điệp ngờ hết lối;
Liễu rủ hoa cười lại gặp làng).
Trong xã hội của chúng ta, biết bao người khi gặp phải thiên tai, nhân họa, trong cảnh đường cùng lại được tái sinh. Biết bao người từ trong nghịch cảnh, tuyệt vọng, nản chí, gian nan khốn khó, ảm đạm tối tăm nhưng đã vực dậy tinh thần, lấy lại hy vọng, tạo nên luồng sáng mới cho cuộc sống. Họ chẳng phải là tấm gương cho chúng ta sao? Đừng nên chỉ vì thất bại nhất thời, mà vĩnh viễn mất đi dũng khí để sống tiếp?
Do đó, thất bại trong kinh doanh, cũng phải dũng cảm sống tiếp. Tuyệt vọng trong tình yêu, càng nên dũng cảm sống tiếp. Gia đình bất hòa phải dũng cảm sống tiếp. Kinh tế lâm vào cảnh khó khăn cũng cần dũng cảm sống tiếp. Sự nghiệp gian nan không thuận lợi cũng dũng cảm sống tiếp. Dù cho thân thể bệnh tật càng phải dũng cảm sống tiếp!
Bởi thế sự vốn vô thường, thứ tốt vô thường, cái xấu cũng vô thường, cho nên tất cả cũng sẽ thay đổi, chỉ cần sống tiếp ắt sẽ có hy vọng.
Có người đã từng nói: “Nếu chưa đến bước đường cùng, tuyệt đối không được dễ dàng buông lời nói đến cái chết”. Sinh mệnh cũng như thế, dù có đến mức tuyệt vọng thì vẫn phải giữ lấy hy vọng mà tiếp tục sống.
Chiến tranh trên sa trường, cho dù chỉ còn một binh, một tốt, cũng phải tiếp tục chiến đấu vì lý tưởng. Trong giới tự nhiên, tro tàn cũng có khả năng bùng cháy trở lại, cây khô cũng có cơ hội được hồi xuân, sống lại một lần nữa khi đang ở bên bờ vực của cái chết. Do đó, chỉ cần bạn dốc lòng sống tiếp, còn sợ không có hy vọng hay sao?
Nhìn thấy hải âu cô độc vật lộn với cơn cuồng phong; cá hồi bơi ngược dòng, có hy sinh tính mạng, cũng kiên trì đến hơi thở cuối cùng. Chiếc thuyền bé nhỏ trôi dạt giữa biển khơi, chỉ cần một cơn gió thổi lên, ắt sẽ có hy vọng được cứu; cựu chiến binh mang trên mình chằng chịt vết thương, cũng chính bởi anh đã dũng cảm mà sống tiếp.
Người cùng đường điêu đứng, nếu có thể tái sinh, nếu có thể vực dậy thêm một lần nữa, cũng đều bởi vì họ có ý chí, có dũng khí, mới có thể sống tiếp. Hy vọng đời người, không những chỉ dũng cảm sống tiếp mà còn phải có nguyện lực, trí tuệ để sống tiếp.
Chúng ta không những vì chính mình mà còn vì người thân, vì xã hội, vì trách nhiệm nên đều cần phải dũng cảm sống tiếp. Bởi vì, người không muốn sống chính là kẻ nhu nhược, người duy trì, bảo vệ sự sống mới là người dũng cảm.