Kẻ thù, vốn được hiểu là người đối đầu và gây trở ngại cho chúng ta, cũng là người hãm hại, mong muốn chúng ta bị thất bại. Thế nhưng, kẻ thù thật sự của chúng ta, thật ra lại chính là bản thân mình.
Tại sao nói chính mình là kẻ thù của mình? Ta lười biếng, uể oải; sự lười nhác, mệt nhọc ấy chính là kẻ thù của chúng ta. Ta thù hằn, oán hận; những căm phẫn, oán ghét ấy ắt sẽ là kẻ thù của chúng ta. Ta ích kỷ, hẹp hòi; cái vị kỷ, tư lợi cá nhân ấy đích thị là kẻ thù của chúng ta. Ta giả dối, lọc lừa; sự lừa lọc, dối trá ấy mới chính là kẻ thù của chúng ta.
Nếu đã không xem trọng tình nghĩa, thì dù bạn bè có đối xử tốt với chúng ta thế nào, chúng ta cũng cảm thấy họ là kẻ thù của mình; nếu ta không bằng lòng chia sẻ với mọi người những lợi ích đạt được, thì dù có là anh em ruột thịt, cũng trở nên đối địch. Thậm chí, nếu chúng ta không chăm sóc, quan tâm gia đình thì người nhà cũng trở thành thù địch; bởi lẽ, tư tưởng không thanh tịnh, thiện lương, không bồi dưỡng, trau dồi ý niệm thì dù là thân thể hay tâm thức, cũng đều có thể trở thành kẻ thù của chính ta.
Nếu không biết yêu nước thương nòi, mà trở thành kẻ gian bán nước hại dân, đợi đến khi nước mất nhà tan, trở thành con dân của một đất nước nô lệ, thì há chẳng phải tự ta đã trở thành kẻ địch của chính mình hay sao? Không tận tụy với công việc, mặc cho công xưởng làm ăn thất bát, kinh doanh phá sản dẫn đến thất nghiệp, vậy chẳng phải tự ta đã trở thành kẻ thù của chính mình sao?
Rượu có đặc tính làm mê loạn tâm thức, khiến cho những kẻ nghiện rượu có các hành động ngông cuồng, lỗ mãng, thế chẳng phải tự thân họ chính là kẻ địch của mình hay sao? Ăn chơi sa đọa, không biết quý trọng sức khỏe, để cho thân thể phát sinh đủ loại bệnh tật, không những khổ mình, lại còn khổ người, đây chẳng phải chính mình là kẻ thù của mình sao?
Người có tài năng, đức hạnh là những người mà ta vốn nên thân cận, kết giao thành bạn bè, thế nhưng ta lại đố kỵ người hiền tài, hãm hại bậc trung lương. Kết quả chẳng những không được lợi ích gì, mà còn thất bại, mất mát thì chẳng phải tự ta đã trở thành kẻ thù của chính mình sao? Nồi da nấu thịt, huynh đệ tương tàn, nhìn có vẻ như đang hãm hại người khác, nhưng trên thực tế lại đang làm tổn thương chính người thân của mình. Thế chẳng phải là ta đang tự làm kẻ thù của chính mình hay sao?
Kinh Phật có dạy rằng: “Ma quỷ không ở bên ngoài, mà ở ngay trong lòng chúng ta”. Trong tâm chúng ta nuôi dưỡng quá nhiều mầm mống ma quỷ, thù địch. Tham lam, sân hận, ngu si, đố kỵ, hoài nghi, tiêu cực đều là kẻ thù của chúng ta; phiền muộn, lo lắng, kiêu căng, ngạo mạn cũng đều là kẻ địch của chính chúng ta!
Tổ sư thứ tư của Thiền tông là Thiền sư Đạo Tín, ban đầu đến tham vấn Thiền sư Tăng Xán, khẩn cầu ngài chỉ cho mình phương pháp giải thoát. Thiền sư Tăng Xán vặn hỏi Đạo Tín: “Ai đang trói buộc ông?”
Đạo Tín sau một hồi suy nghĩ, mới đáp lời: “Không có ai trói buộc con”.
Thiền sư Tăng Xán lại nói: “Nếu không có ai trói buộc ông, ông cần cầu phương pháp giải thoát để làm gì chứ?”
Thông qua mẩu chuyện trên, có thể thấy, mỗi người chúng ta đều đang tự trói buộc, tự ngăn cản chính mình, chứ không phải bất kỳ người nào khác.
Vương Dương Minh từng nói: “Bắt giặc trong núi thì dễ, tóm được kẻ gian trong lòng mới khó”. Kẻ thù bên ngoài còn dễ dàng đối phó, kẻ địch trong lòng mới khó để hàng phục. Vì thế, Kinh Kim cương dạy chúng ta phải hàng phục tâm mình, chỉ khi hàng phục được tâm mình, ta mới có thể hàng phục được kẻ thù, và kẻ thù ấy cũng chính là bản thân mình vậy!