Một cuộc tranh luận
Sau giờ ăn trưa
Khi Chris vừa kết thúc câu chuyện thì chuông cũng vừa reng báo hiệu kết thúc giờ ăn trưa.
- Chờ đã. - Melanie nói. - Tớ không nghĩ là tớ đã hiểu hết ý nghĩa câu chuyện này. Mình hẹn nhau sau giờ học được không? Tại quán Sharky chẳng hạn.
- Tớ cũng thế. - Josh vừa nói vừa vo tròn miếng khăn giấy và quẳng vào thùng rác.
- Tuyệt đấy. - Kerry chen vào và mọi người đều đồng ý, trừ Carl.
- Tớ không tham gia đâu. Tối nay có một chương trình tivi hay, và tớ không muốn bỏ lỡ nó. - Carl nói với Kerry.
- Cậu thì chỉ biết có cái tivi. - Kerry giỡn. - Gặp lại mấy cậu tối nay nhé.
Tối hôm đó, Chris là người đầu tiên đến Sharky, một tiệm pizza nhỏ trong thành phố. Cậu chọn một dãy ghế lớn và ấm cúng ở phía sau, đủ rộng cho cả đám.
Khi mọi người đều có mặt, họ phải chọn nhân bánh pizza. Vấn đề này luôn gây ra một cuộc tranh cãi lớn. Cả đám đưa thông tin đặt món không rõ ràng cho người phục vụ. Ana nói:
- Chị hãy dùng Pho Mát mới nhé, xin đừng dùng Pho Mát cũ. Chúng em cảm ơn.
Mọi người ngồi tại bàn cười to, còn người phục vụ lắc đầu quay đi.
- Tớ đã nghĩ về câu chuyện cả trưa hôm nay. - Melanie nói. - Các cậu nghĩ bản thân mình giống ai nhất? Đánh Hơi, Nhanh Nhẹn, Ù Lì, hay là Chậm Chạp?
- Chúng ta có thể chọn nhiều hơn một người không? - Peter hỏi. - Đôi khi tớ hành xử như Nhanh Nhẹn, nhưng đôi khi tớ lại giống Ù Lì, không biết nữa.
- Đúng vậy, tớ nghĩ rằng tùy hoàn cảnh chúng ta sẽ có cách hành xử khác nhau. - Ana nói và nhìn Chris để chờ đợi sự đồng tình của cậu.
- Đừng nhìn tớ. - Chris nói. - Những gì các cậu học được từ câu chuyện là tùy vào bản thân các cậu thôi.
- Tớ nghĩ là những miếng Pho Mát đại diện cho bất cứ thứ gì mình muốn hoặc nghĩ mình xứng đáng có được. - Kerry nói. - Mê Cung thì đại diện cho nơi mà mình tìm nó, như trường học hoặc ở nhà chẳng hạn.
- Được rồi, tớ hiểu rồi. - Peter phát biểu ý kiến của mình. - Pho Mát, Mê Cung, những chú chuột. Nhưng thực sự chúng ta có thể áp dụng câu chuyện vào thực tế bằng cách nào? Ai đó cho tớ một ví dụ đi.
Khi thấy không ai nói gì thêm cả, Chris bèn lên tiếng:
- Đây nhé. Các cậu cũng biết tớ chơi bóng rổ ở trường cấp hai, đúng không? Tớ đã không lập được thành tích nào cả, nhưng tớ chơi khá tốt. Vì vậy, khi lên cấp ba, tớ cũng đã thử đăng ký vào đội tuyển. Họ không chọn tớ, và hầu hết những bạn được chọn đều cao hơn tớ. Điều đó làm tớ nhận ra một chuyện. Dường như chỉ sau một đêm, bạn bè tớ, bao gồm cả cậu đó Josh, đã trở nên cao hơn tớ, lại còn bắt đầu cạo râu và làm đủ thứ mới lạ khác. Trong khi tớ thì không. Tớ vẫn mặc cùng một cỡ quần từ năm lớp bảy.
- Những thứ xung quanh tớ đang dần thay đổi và tớ ghét điều đó, vì vậy tớ xử sự như Ù Lì. Lúc nào tớ cũng nói: “Thật không công bằng”.
Chris nhìn Peter và Josh, thừa nhận:
- Trong lúc các cậu bận hẹn các bạn nữ đi chơi hay đi nhảy thì tớ chỉ nhốt mình trong phòng.
- Thế chuyện gì đã xảy ra? - Melanie thắc mắc.
- Ừ thì đó cũng là khoảng thời gian tớ được nghe câu chuyện về những miếng Pho Mát. Sau đó tớ đã thay đổi cách nhìn mọi việc.
Cậu liếc nhìn Kerry, tuyển thủ cao lớn, ngôi sao của đội bóng rổ nữ và nói:
- Rõ là tớ sẽ chẳng thể nào được chọn bởi NBA. - Cả bọn cười lớn. - Nên tớ quyết định sẽ làm giống như Chậm Chạp và cười cho qua chuyện.
- Tớ ngừng việc nghiêm trọng hóa vấn đề. Thật buồn cười khi nghĩ về chuyện tớ đã lãng phí bao nhiêu thời gian để lo lắng về chiều cao. Có lẽ tớ đã “thấy” được những chữ viết trên tường. Tớ không thể mãi cố chấp với ước mơ trở thành siêu sao bóng rổ hồi lớp bảy của tớ được, và đó chính là kho Pho Mát cũ của tớ.
- Vậy cậu đã làm gì? - Melanie hỏi lần nữa.
- Thì tớ đi tìm những miếng Pho Mát mới và tiến về phía trước. Và giờ thì như các cậu cũng biết, tớ là thành viên mới của đội bóng đá. Trước đây tớ đâu biết tớ có năng lực về mảng này. Nếu có một điều ước, tớ ước mình biết câu chuyện về Pho Mát này sớm hơn.
Peter nhìn một cách hoài nghi:
- Gì cơ, ý cậu là cậu rút ra được ngần ấy thứ từ một câu chuyện nhỏ vậy thôi hả?
- Vấn đề không phải ở câu chuyện nhỏ hay không, - Chris nói, - mà là những thứ tớ học được từ đấy. Tớ nhìn mọi thứ khác đi sau khi nghe nó. Cậu hiểu ý tớ không?
- Miếng Pho Mát của cậu bị lấy đi, - Melanie nói, - nhưng rồi cậu nghe câu chuyện và thấy bản thân hành động như Ù Lì. Sau đó cậu được khai sáng và bắt đầu thay đổi, đúng không?
Chris và vài người bạn còn lại gật đầu đồng tình. Josh suy nghĩ đăm chiêu:
- Điều đó làm tớ nghĩ đến quãng thời gian khi bố tớ rời đi. - Cậu nói làm cả bọn giật mình, vì Josh gần như chẳng bao giờ đề cập đến bố cậu ấy. Cậu nói tiếp:
- Tớ không giống như Đánh Hơi vì tớ đã không đánh hơi được những gì đang xảy ra. Tớ không ngờ được chuyện như vậy lại đến với tớ.
Josh im lặng một chút, sau đó cậu lại tiếp tục kể:
- Và tớ cũng không phải là Nhanh Nhẹn, vì tớ không biết phải làm gì tiếp theo. Tớ là Ù Lì và đến giờ tớ vẫn là Ù Lì, tớ nghĩ vậy. - Josh uống một ngụm soda rồi cúi đầu. - Tớ vẫn chờ đợi những miếng Pho Mát quay trở lại hay sao đó.
Kerry vòng tay qua vai bạn mình:
- Không bao giờ là quá muộn để thay đổi đâu.
- Đúng thế! - Melanie nói. - Hơn nữa, việc cậu giống với Chậm Chạp không có nghĩa là cậu phải lao đầu ra kia cười to và tìm kiếm một người bố mới đâu.
- Có lẽ đơn giản chỉ là từ bỏ chỗ Pho Mát cũ đi thôi. - Ana chỉ ra vấn đề. - Gia đình cậu đã sống cùng bố cậu, rồi khi bố cậu ra đi, gia đình cậu vẫn sống tiếp để tìm cho mình chỗ Pho Mát mới đấy thôi.
Josh hỏi:
- Chỗ Pho Mát mới... Ý cậu là sao?
Melanie, người có bố mẹ đã ly hôn, nói:
- Tớ nghĩ Pho Mát mới là một cách nhìn vấn đề khác và hành động khác đi, chẳng hạn như quên đi nỗi tức giận với bố cậu, hay thôi buồn về thứ mà cậu không thể thay đổi được.
- Đúng đó. - Kerry thêm vào. - Cậu không phải chịu trách nhiệm về hành động của bố cậu, nhưng cậu có trách nhiệm với cuộc đời của mình từ nay trở đi. Có lẽ đã đến lúc bỏ qua tất cả để tiến về phía trước và tận hưởng những gì cậu đang có.
Ana huých chân Josh dưới gầm bàn và nói:
- Hãy di chuyển theo miếng Pho Mát đi!
Mọi người nhận ra Josh đang mỉm cười:
- Tớ nghĩ có lẽ tớ đã dành quá nhiều thời gian để tìm ra lý do bố tớ rời đi và ước rằng ông đã không làm vậy. Tớ chưa từng nghĩ về việc… ừm, tiếp tục cuộc sống và không để một thay đổi nào làm xáo trộn cả cuộc đời mình.
Chris cảm thấy Josh cần thời gian để suy nghĩ nên cậu liền đổi chủ đề:
- Một vài đứa bạn của tớ trong đội bóng đá đã nghe câu chuyện này. Dĩ nhiên là cũng có mấy đứa nghĩ nó thật ngốc nghếch và chẳng buồn bận tâm nghĩ đến việc rút ra bài học gì từ đó. Nhưng một số cầu thủ giỏi nhất trong đội lại bảo nó đã giúp cho họ buông bỏ những thứ làm họ không thể chơi tốt trong trận đấu. Chúng tớ cũng chế ra ngôn ngữ bí mật từ câu chuyện. Ví dụ, trong một trận đấu, khi ai đó chần chừ, chúng tớ sẽ nói: “Đừng có như Ù Lì thế! Tiến tới đi!”.
- Hay nhỉ! - Kerry nói. - Tớ cũng sẽ làm vậy với đội tuyển nữ của tụi tớ. Nhưng mấy cậu biết không, cái đọng lại trong tớ nhiều nhất sau khi nghe xong câu chuyện là câu hỏi “Nếu không bị nỗi sợ chi phối, ta sẽ làm được những gì?”.
Peter đưa tay làm động tác gảy đàn vào không khí và tuyên bố:
- Nếu như thế thì bây giờ tớ đã đứng trên sân khấu cùng một ban nhạc hết sảy rồi.
- Nếu tớ không sợ gì thì tớ đã mời Luke đi chơi rồi. - Melanie nhắc đến cậu bạn trai mình đã “cảm nắng” cả năm.
Sau đó, cậu ấy quay sang Ana và nói:
- Cậu thì sao Ana?
Ana nghĩ về câu hỏi một chút rồi thừa nhận:
- Có lẽ tớ sẽ tiến vào Mê Cung và chuẩn bị hồ sơ đăng ký học đại học của mình.
- Cậu vẫn chưa làm à? - Melanie trông có vẻ bất ngờ.
Ana nhún vai:
- Ừ, tớ vẫn chưa muốn nghĩ đến việc tốt nghiệp vì tớ không chắc mình muốn làm gì. Tớ cũng sợ phải xa các cậu nữa, các cậu là những người bạn tốt nhất của tớ.
- Cậu sẽ không rời xa tụi tớ đúng không? Cho dù có bất kỳ sự thay đổi nào diễn ra thì những giá trị cơ bản như tình bạn vẫn sẽ luôn giữ nguyên. - Chris nói.
- Đúng vậy, nhưng khi mọi thứ xung quanh ta thay đổi thì đó là lúc chúng ta cần di chuyển cùng những miếng Pho Mát. - Melanie tán thành.
Ana thừa nhận:
- Có lẽ tớ cần phải thay đổi từ Ù Lì thành Chậm Chạp trước khi những miếng Pho Mát của tớ bị lấy đi khi tốt nghiệp. Nhưng tớ chưa biết phải làm sao cả.
Kerry đề nghị:
- Có lẽ cậu nên hình dung miếng Pho Mát mới trong đầu, như Chậm Chạp ấy.
- Không phải đó là cách đã giúp Chậm Chạp quyết tâm tiến vào Mê Cung sao? - Melanie hỏi cả đám. - Khi tưởng tượng cảnh mình tìm thấy được thứ gì đó tốt hơn, mà cụ thể là những miếng Pho Mát mới của cậu ấy, Chậm Chạp đã quyết tâm hơn.
Kerry góp ý:
- Nhắc mới nhớ, đó chính là điều tớ làm mỗi khi chuẩn bị ném bóng vào rổ. Hình ảnh bản thân tớ ném bóng vào trúng rổ càng rõ thì khả năng ghi điểm càng cao.
- Vậy tức là nếu tớ có thể tưởng tượng bản thân mình năm sau vào đại học, có một quãng thời gian tuyệt vời, học được những thứ mới mẻ và gặp nhiều bạn bè mới, thì tất cả những thay đổi tớ phải trải qua lúc này sẽ đỡ đáng sợ hơn nhỉ. - Ana nói rồi cắn một miếng pizza, tưởng tượng ra cảnh mình ở giảng đường đại học.
- Ít nhất cậu còn dám thừa nhận là cậu sợ. - Melanie nói. - Đôi khi tớ còn chẳng biết tớ có sợ sự thay đổi không nữa. Có lẽ tớ đã giấu nỗi sợ của mình bằng nhiều cách.
- Ý cậu là sao? - Peter hỏi.
- Như đợt bầu cử mùa thu năm rồi đó. - Melanie trả lời. Một tiếng rên rỉ vang lên đâu đó quanh chỗ họ ngồi.
- Lại phải nói về vụ đó nữa sao? - Peter hỏi, tiện tay lấy thêm một lát pizza.
- Đúng, nhưng lần này khác. - Melanie nói, rồi đẩy mắt kiếng lên. - Tớ gần như chắc chắn một trăm phần trăm tớ sẽ được bầu làm lớp trưởng. Tại sao không chứ? Tớ học giỏi nhất lớp mà. Tớ thậm chí còn nghĩ tớ sẽ chẳng phải cố gắng tranh cử cho vị trí đó. Tớ nghĩ tớ đã làm đủ rồi. Có thể nói tớ đã tìm thấy kho Pho Mát đầu tiên đúng không? Tớ đã khá là kiêu ngạo!
Cô nói tiếp:
- Vậy tại sao tớ lại thua? Có lẽ nếu tớ nghe câu chuyện này sớm hơn, tớ đã không làm phiền lỗ tai các cậu suốt mấy tháng qua bằng những lý do biện hộ và những lập luận rằng tớ thua cuộc tranh cử vì nó là một cuộc thi bầu chọn theo số đông, hay rằng cuộc thi thật không công bằng.
- Giờ khi nhìn lại thời gian đó, tớ đúng là Ù Lì ngồi ở kho Pho Mát chờ những miếng Pho Mát cũ được trả lại tận tay tớ. Nếu những miếng Pho Mát không xuất hiện thì đó là lỗi của những người khác. Này, khi tớ rên rỉ về việc thua cuộc, tớ nghe có giống Ù Lì không?
- À... hơi hơi thôi. - Josh vừa nói vừa cười. Mọi người bắt đầu cười to. Rồi Josh nói:
- Nhưng chúng tớ đã ở bên cậu. Tớ nghĩ rằng chúng ta ai cũng đều sợ thay đổi, như thể bất kỳ sự thay đổi nào mà không phải do chúng ta quyết định đều là điều xấu. Sau đó, khi có người nói “thay đổi là xấu”, tất cả mọi người sẽ đồng tình, như hiệu ứng đám đông vậy.
- Càng nghĩ về việc tớ giống ai trong câu chuyện này, tớ càng hiểu ra lý do thật sự tớ thua cuộc tranh cử. Tớ chỉ nghĩ đơn giản là: việc làm lớp trưởng sẽ giúp cho hồ sơ đăng ký vào đại học của mình đẹp hơn, vì vậy tớ đã ngồi và chờ đợi ở kho Pho Mát. Trong khi đáng lý ra tớ phải ở trong Mê Cung kia, đánh hơi và chạy ngược xuôi để tìm xem hình mẫu lớp trưởng mà mọi người muốn là như thế nào.
- Nếu tớ giống như Chậm Chạp thì tớ đã có thể thấy được những điều mình đã làm là sai lầm, cười vào mặt mình, tìm cách thay đổi và làm điều tốt hơn. Nhưng tớ đã… quá ngốc. - Melanie nói rồi lắc đầu.
- Thôi, luôn luôn có lần sau mà. - Kerry an ủi.
Peter cười và nói:
- Bầu cho Chậm Chạp làm lớp trưởng! - Melanie nghe vậy liền nở nụ cười.
Cuối cùng thì Josh cũng hỏi điều mà cậu nghĩ mãi từ trưa đến giờ:
- Các cậu có nghĩ Ù Lì sẽ thay đổi và tìm thấy những miếng Pho Mát mới cho mình không?
Kerry trả lời:
- Tớ không biết nữa.
- Tớ không nghĩ vậy. - Ana nói. - Có những người chẳng bao giờ chịu thay đổi và họ phải trả giá vì điều đó.
- Nhìn chúng ta xem. - Melanie nói với cả bọn. - Hầu hết chúng ta đều có câu chuyện riêng, và vì không biết di chuyển cùng miếng Pho Mát nên cuối cùng chúng ta đều bị tổn thương.
- Thôi! - Peter kêu lên, vẫn hoài nghi như trước. - Các cậu đang nghiêm túc quá đáng về câu chuyện này đấy. Thay đổi diễn ra hằng ngày và tớ đã luôn đối phó tốt với nó mười sáu năm qua, dù chưa nghe về câu chuyện miếng Pho Mát bao giờ.
- Có thể những thay đổi nhỏ thì như vậy, - Melanie nói, - nhưng còn những thay đổi lớn thì sao?
- Nhìn lại cái cách chúng ta phản ứng trước sự thay đổi tại trường hôm nay mà xem. - Kerry cắt ngang. - Không ai trong chúng ta “đánh hơi” được điều đó. Không ai chạy ngược chạy xuôi để tìm ra thời khóa biểu mới của mình là gì. Thay vì vậy, chúng ta chỉ ngồi ở kho Pho Mát quen thuộc, hay còn gọi là căn-tin đó, rồi than phiền về nó.
- Cậu nói đúng. - Ana nói. - Sau đó tớ còn nghe rằng những đứa đầu tiên vào văn phòng hỏi về thời khóa biểu mới còn được chọn theo ý mình muốn nữa. Họ chính là Nhanh Nhẹn. Những đứa “Ù Lì” như chúng ta có lẽ sẽ được phân lịch học mà mình không muốn.
Chris mừng là mình im lặng nãy giờ. Thật thú vị khi chứng kiến các bạn của cậu tranh luận về những thứ họ học được từ câu chuyện.
Peter nhìn xung quanh và hỏi:
- Carl đâu rồi?
- Cậu ấy nói muốn xem tivi. - Kerry trả lời. - Nhìn là biết cậu ấy nghĩ câu chuyện này thật lố bịch, nhưng cậu ấy có lẽ là người cần hiểu nó nhất.
Melanie gật đầu:
- Tớ có thể hiểu vì sao Carl không hứng thú với câu chuyện này. Câu chuyện đem đến những câu hỏi thật hóc búa như miếng Pho Mát cũ nào ta cần bỏ đi, và miếng Pho Mát mới nào ta cần hướng tới. Có lẽ cậu ấy chưa sẵn sàng để đối mặt.
- Carl làm tớ nhớ đến chính mình khi bố mẹ tớ quyết định chuyển đến đây sống. - Kerry nói. - Tớ đã không muốn rời xa những người bạn cũ của mình và tớ từ chối sự thay đổi. Chuyện lúc ấy tệ lắm.
Ana cười:
- Tớ còn nhớ ban đầu cậu chẳng thèm nói chuyện với ai.
- Đúng vậy! - Kelly xấu hổ lấy tay che mặt lại.
- Thay vì tìm cách đối phó với sự thay đổi, tớ tìm cách chối bỏ sự thay đổi và hành xử như một đứa trẻ to xác. - Kerry thừa nhận. - Tớ trách bố mẹ mình về tất cả mọi thứ và tớ thậm chí còn không trả lời cô giáo khi cô yêu cầu tớ trả lời câu hỏi!
- Giờ tớ mới nghe về chuyện này đấy. - Peter nói.
- Tớ cũng vậy. - Josh hưởng ứng lại lời của Peter. - Lạ thật. Giờ thì có cho vàng cậu cũng không chịu im lặng trong lớp.
Kerry lấy chân đá Josh dưới gầm bàn làm hiệu, rồi lên tiếng:
- Dù sao đi nữa thì tớ cũng ước mình đã thôi níu kéo chỗ ở cũ và bắt đầu tận hưởng cuộc sống mới sớm hơn. Chắc chắn điều đó đã có thể giúp tớ tránh những rắc rối mà mình đã gặp phải.
Ana nhận xét:
- Miếng Pho Mát của cậu bị lấy đi và khi cậu đối mặt được với điều đó, cậu đã có nguyên một nhóm những người bạn tuyệt vời đây nè.
Peter thêm vào:
- Hơn thế nữa, cậu đã nói cậu vẫn là bạn với những người bạn cũ ở thành phố cũ nơi cậu sống. Thế nên tất cả cuối cùng cũng trở nên tốt đẹp, đúng không?
- Các cậu rất đúng. - Kerry trả lời. - Nhưng giờ tớ cảm thấy thật xấu hổ vì đã hành xử như vậy trước đây. Tớ nghĩ tớ nợ bố mẹ mình một lời xin lỗi về chuyện đó.
Ana đặt lát pizza của mình xuống và nói:
- Câu chuyện làm tớ nghĩ đến Gavin.
Bỗng dưng mọi người im lặng. Gavin là bạn trai cũ của Ana. Cậu ta đã đá Ana không thương tiếc sau một năm quen nhau. Ana đã làm mọi cách để hai người quay về với nhau và tốn không ít thời gian để vượt qua chuyện đó.
- Tớ chưa bao giờ thừa nhận, kể cả với bản thân mình, rằng ngay từ đầu chúng tớ đã có vấn đề. - Ana bắt đầu câu chuyện của mình.
- Miếng Pho Mát của cậu bị mốc rõ nặng đó. - Josh cắt ngang làm cả đám phá lên cười.
- Tớ đã điên cuồng vì cậu ta, về việc quen với một cậu con trai nổi tiếng, nên tớ đã quyết định xem như không có vấn đề gì cả. - Ana thừa nhận. - Gavin cũng giống như Đánh Hơi, cậu ấy thấy những vấn đề trước mắt. Sau đó giống như Chậm Chạp, cậu ấy cố gắng nói chuyện với tớ và tớ thì hành xử giống hệt như Ù Lì. Tớ đã không chịu lắng nghe. Cuối cùng, cậu ấy bỏ lại tớ phía sau ở kho Pho Mát cũ trong khi cậu ấy đến dạ tiệc cấp ba với miếng Pho Mát mới của cậu ấy.
Peter lên tiếng:
- Đôi khi, sự thay đổi cứ diễn ra, như kiểu những miếng Pho Mát có cuộc sống riêng của chúng và dần dần cạn kiệt.
- Miếng Pho Mát cũ không phải là miếng Pho Mát duy nhất mà cậu có. - Kerry nói.
- Có lẽ là các cậu đúng. - Ana thở dài.
- Những miếng Pho Mát cũ giống như những điều lúc nào ta cũng làm mà chẳng thèm suy nghĩ. - Melanie chỉ ra. - Giống như những thói quen cũ ta nên bỏ.
- Các cậu luôn nói rằng tớ lúc nào cũng nghiêm trọng hóa vấn đề. - Peter bỗng dưng nói. - Và tớ nên dừng việc lo lắng về những gì mà người khác nghĩ về mình. Nhưng nếu đó là miếng Pho Mát cũ của tớ, tớ phải nói cho các cậu biết là thật sự rất khó để ngừng nghĩ về điều đó.
Kerry gợi ý:
- Có lẽ việc cười vào nỗi sợ của bản thân sẽ giúp cậu đấy. Chẳng phải nó đã giúp được Chậm Chạp sao?
- Tớ không cảm thấy muốn làm điều đó. - Peter lắc đầu. - Tớ muốn được công nhận là một nhạc sĩ một cách nghiêm túc. Tớ thích chơi guitar nhưng tớ lo rằng tớ không đủ giỏi, hoặc khi có cơ hội biểu diễn trên sân khấu thì tớ lại phá hỏng nó.
Ana hỏi:
- Cậu có nhớ điều Melanie nói về cách Chậm Chạp tưởng tượng ra cảnh mình đang thưởng thức những miếng Pho Mát mới không? Và cách điều đó giúp mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, giúp cậu ấy vượt qua Mê Cung? Pete, cậu cũng có thể vẽ nên viễn cảnh về miếng Pho Mát mới của riêng mình.
- Ý cậu là tớ nên tưởng tượng bản thân mình đã ở trong ban nhạc và biểu diễn guitar cùng họ? - Peter hỏi Ana.
- Đó chính là điều mà cậu nói cậu sẽ làm, nếu như cậu không ngại sự thay đổi. - Chris chỉ ra.
- Các cậu nói đúng. - Peter thừa nhận. - Tớ đoán là nỗi sợ thất bại đã ngăn cản tớ thành công. Thật ngu ngốc, giống như Ù Lì mãi níu kéo kho Pho Mát cũ đó.
- Cậu có thể tự lập một ban nhạc của riêng mình. - Melanie nói. - Đó chắc là ý của Chậm Chạp khi cậu ấy viết: Di chuyển cùng với Pho Mát và Tận hưởng chuyến hành trình. Nếu cậu là người tạo ra sự thay đổi thì cậu sẽ chẳng phải sợ nó nữa.
- Tớ có ý kiến này. - Kerry nói. - Chúng ta hãy nghĩ đến những thứ tốt hơn mà chúng ta muốn và tưởng tượng ra miếng Pho Mát mới của mình, rồi nói về chúng vào giờ ăn trưa ngày mai, các cậu thấy sao?
Chris nói:
- Hay đấy, và xem thử liệu chúng ta có thể kéo Carl vào vụ này không. Tớ biết cậu ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng cậu ấy có lẽ là người sợ thay đổi hơn bất kỳ ai trong chúng ta.
- Tuyệt. - Ana hưởng ứng. - Tớ cũng muốn về nhà và kể cho bố, cùng chị em gái mình nghe về câu chuyện. Tớ muốn biết họ nghĩ mình là nhân vật nào trong câu chuyện và miếng Pho Mát mới của họ sẽ là gì.
- Tớ hy vọng mấy miếng Pho Mát sẽ được để trong tủ lạnh, nếu không thì sẽ kinh lắm. - Josh đùa.
Sau đó, Melanie nhìn đồng hồ và la lên:
- Ôi không, muộn quá rồi, giờ đáng nhẽ tớ phải ở nhà rồi.
Melanie gọi cho mẹ khi những bạn khác lo thanh toán hóa đơn. Sau đó, cô ấy để lại tiền boa kha khá cho chị bồi bàn vì đã kiên nhẫn với cả bọn.
Josh vươn vai, vừa nói vừa ngáp:
- Đã đến lúc thổi bay kho Pho Mát này rồi.
- Cậu có thể cho tớ đi nhờ qua Mê Cung không? - Ana hỏi Josh một cách hài hước.
- Tớ cũng vậy. - Kerry nói, rồi quay qua hỏi Peter. - Cậu thì sao Pete?
- Tớ sẽ đi bộ. - Peter trả lời. - Tớ có nhiều điều cần suy nghĩ.
Rồi cả bọn rã đám, chào tạm biệt nhau, thấp thỏm chờ đến ngày mai để trò chuyện thêm về câu chuyện này, cũng như kể nó cho những người bạn khác.
Khi Josh bước ra khỏi cửa, cậu dừng lại và ôm choàng Chris một cái, nhấc bổng cậu bạn lên trời. Khi Josh đặt mình xuống, Chris hỏi:
- Ý cái ôm này là sao vậy? - Vì Josh ít khi nào thể hiện cảm xúc của cậu ấy.
- Cảm ơn đã kể cho chúng tớ nghe câu chuyện nhé, bạn thân. - Cậu ấy nói, cười toe toét.
Chris mỉm cười lại:
- Không có gì.
Cậu cảm nhận được một sự thay đổi đang đến với đám bạn của cậu, ít nhất là với một số trong đó.
Liệu Josh đã sẵn sàng tiến về phía trước và vượt qua nỗi mất mát mà bố cậu để lại khi rời đi? Liệu Ana có kịp chuẩn bị cho kế hoạch vào đại học của cậu ấy? Hay Peter có thể bỏ qua sự tự ti của bản thân để biểu diễn trên sân khấu? Còn Melanie và Kerry thì sao? Liệu Carl có chịu thay đổi và vào được một trường tốt? Cậu ấy thật sự rất giỏi về những thứ liên quan đến cơ khí…
Sau đó, Chris nhận ra những gì Carl muốn chính là được đứng trên đôi chân của mình.
“Ai sẽ di chuyển cùng những miếng Pho Mát?”, Chris tự hỏi. Cho dù là ai thì cậu cũng biết cậu đã sẵn sàng để tận hưởng chuyến hành trình cùng với họ.