Thống nhất Bắc Nam một dải đất liền
Năm Bảy chín (1979) Trường về bên biển biếc
Câu quan họ dùng dằng lời tiễn biệt
Nha Trang hiền hòa tỏa bóng đón đoàn quân
Tôi trở lại Trường sau xa cách bốn năm
Bốn năm học viên trường mang tên Bác
Thực tiễn ngàn đời dồn vào biển sách
Suốt sáng chiều mê mải chúng tôi bơi
… Nhớ lắm các anh chị ơi!
Bốn năm góc bể, chân trời gặp nhau
Mê say tan hết muộn sầu
Niềm vui xanh lại mái đầu pha sương
Từ thư viện đến giảng đường
Sáng gương giản dị, khiêm nhường quanh tôi
Học trong sách, học ngoài đời
Bốn năm tôi được bằng đôi làm người
Xuân chia tay, hoa nhịn cười
Muốn thu góc bể, chân trời vào nhau…
Núi Tiên ơi mơ đã quá lâu
Nay có mơ thêm giấc mơ thầy giáo trẻ
Tám năm giảng đường sau bốn năm khói lửa
Giáo án dâng trào nỗi nhớ, niềm thương
Tháp Bà Pô-na-ga trầm mặc bên đường
Kéo du khách lạc vào điệu múa
Gặp lại người xưa ấm nồng hơi thở
Trong từng hàng gạch như son
Cầu Bóng thuyền về ăm ắp hoàng hôn
Ăm ắp nhọc nhằn biển khơi sóng gió
Dáng mẹ, chị khi mờ khi tỏ
Nón bung vành sấp ngửa lo toan
Xót thương Vọng Phu từ Bắc vào Nam
Chiến tranh liên miên, chờ mong hóa đá
Đá ở Nha Trang hóa thành chồng vợ
Cho bõ Vọng Phu mong mỏi tháng ngày
Nối biển với trời ngàn cánh yến bay
Chắt tinh túy kết thành tổ ấm
Đảo Yến chênh vênh cùng bao số phận
Giữa món cung đình mà kiếp cứ lênh đênh
Vội vã vượt qua lắm thác nhiều ghềnh
Về gặp biển sông Cái hiền quá thể
Dừa soi bóng lưng còng dáng mẹ
Bế đàn con xúc xỉu căng tròn
Đất, người Nha Trang níu chặt tôi hơn
Có những điều ngỡ quen mà lạ
Có những điều lời không thể tả
Có những điều ngỡ lạ mà quen
Cô giáo cấp ba má lúm đồng tiền
Mời tôi tới trường đọc thơ, kể chuyện
Tôi say quá nhẹ phần lửa đạn
Mê mải thơ tình cùng chuyện trầu cau
Lúng liếng hè em chẳng trách đâu
Lại còn hẹn lần sau anh nhé
Lần sau, lần sau tôi vẫn say như thế
Đường nhỏ chiều về nghe rõ tiếng tim em
Diên Khánh - Cổ Thành vuông khoảng trời thiêng
“Thuyền theo lái…”, chị theo chồng lập nghiệp
Giọng con trẻ pha Nam pha Bắc
Ríu rít quanh tôi như cậu ruột mới vào
Chị kể tuổi thơ đồng thấp, đồng cao
Ghen với cào cào áo xanh, áo đỏ
Thương mẹ, thương cha ăn không no bữa
Kết cúi rơm vàng giấu lửa mùa đông
Rù Rì đèo cao mây trắng, mây hồng
Chúng tôi vượt qua thăm người lính cựu
Xoài, mít thương người cành cành sai trĩu
Cô con gái chào lúc chú lúc anh
Phía biển, phía rừng - hai phía đều xanh
Chúng tôi quây quần sắc xanh ở giữa
Nghiêng phía bên nào cũng đầy nỗi nhớ
Đồng đội mất, còn một thuở chiến tranh
Bờ biển Ba Làng cong nửa vầng trăng
Nhớ Bắc ngàn trùng vầng trăng mãi khuyết
Ngàn con sóng chiều nay ôm bờ cát
Có con sóng nào mang nỗi niềm xa?
Người họa sĩ già từ trong Nam ra
Mê cảnh Ba Làng miệt mài ký họa
Có bức ký tôi nhìn rất lạ
Thấy nhớ nơi mình đang đứng quá thôi
Nơi ở má Hai dìu dịu khoảng trời
Má hiền thế nắng mảnh vườn cũng nhẹ
Gặp ai khó khăn má mở lòng chia sẻ
Bát gạo, lạng đường, nắm thuốc lá yêu thương
Chồng má ra đi sau tai nạn trên đường
Khoảng trời nhỏ khoác thêm vành mây trắng
Nén buồn đau vào trong khoảng lặng
Má vẫn thảo lòng chia sẻ yêu thương…
Trong cuộc đời ta lắm những chặng đường
Có chặng đường sẽ đi - biết trước
Có chặng đường chẳng thể nào lường được
Thông thái đến đâu cũng phải bất ngờ
Giản đơn vì đâu chỉ mình ta
Đường nhỏ, đường to triệu triệu người cùng bước
Có con đường riêng ta hằng mơ ước
Lại chẳng thể nào… Phải bước đường chung
Điều ta mong ta quý vô cùng
Là những chặng đường riêng chung hòa hợp…
Tôi về Nha Trang - chặng đường không biết trước
Biển sách, biển đời hai phía vỗ bờ tôi
***
Đêm bên biển ngỡ bay lên với gió
Sóng bạc đầu dồn nỗi nhớ vào tôi
Đảo trôi xa về phía cuối trời
Trăng non tỏ những lời hao khuyết
Ngày mai với tôi một ngày đặc biệt
Chính thức người thầy trên bục giảng tháng năm
Giáo án trên tay tôi tựa vầng trăng
Thao thức mãi nỗi niềm hao khuyết
Hàng bàng vui đón tôi vào lớp
Gặp trang nghiêm thẳng tắp màu xanh
Yêu biết nhường nào những đôi mắt long lanh
Trong trẻo khoảng đời hai mươi, mười tám
Hỡi các em! Hãy nhìn lên bảng
Tôi lâng lâng, nắn nót viết từng dòng
“Triết học là gì?” - Câu hỏi ngàn năm
Từng thời đại hiện về trong bài giảng
Chim vui hót bên thềm gọi bạn
Tôi dâng dâng như sóng biển sáng nay
Ấm áp xung quanh những tiếng “Thưa thầy…”.
Xao xuyến lạ! Tôi gọi thầm “Ba Mẹ!”.
Ba tôi mồ côi từ hồi thơ bé
Ông nội mất rồi, bà nội sang ngang
Như con cò, con vạc đồng làng
Thiếu mặc, thiếu ăn, thừa bão giông, nước mắt
Mẹ tôi cũng ao chuôm bùn đất
Bắt cáy, bắt cua, ở đợ, làm thuê
Từ tơ mơ cho đến khuya về
Chồng chất lo toan trói chặt thời con gái
Gia đình tôi - con thuyền vững lái
Vượt bao sóng cả, gió to
Nhờ có Mẹ Ba tất cả cập bờ
Bốn anh chị em nằm lòng “chữ học”…
Sao chưa mọc đã nhớ giờ lên lớp
Ánh mắt, nụ cười gương mặt ngày mai
Ngọn đèn con quên đã khuya rồi
Từng dòng chữ chứa chan niềm hy vọng
Chàng học viên quê hương Phù Đổng
Mai đây có nhổ tre ngà
Trồng thành lũy trên Trường Sa, Hoàng Sa
Gọi chim muông đất liền về làm tổ?...
Chàng học viên quê hương Lũng Cú
Có ước mong xây thêm những tháp cờ
Cực Tây Bắc, cực Tây Nam, ngoài đảo khơi xa
Để Tổ quốc đâu đâu cũng linh thiêng sắc đỏ?...
Chàng học viên quê hương đất Tổ
Đêm có mơ đền Giếng, Bác Hồ về
Dặn ghi lòng công dựng nước ông cha
Muôn đời cháu con phải chung tay giữ nước?...
Chàng học viên Nghệ An quê Bác
Quê Nguyễn Du, Hà Tĩnh mình ơi!
Có khát khao lịch sử sinh sôi
Thêm những danh nhân, anh hùng, đại thi hào thế giới?...
Chàng học viên quê Sơn Đoòng triệu tuổi
Rạng danh Đại tướng - Anh Văn
Có góp phần lập Đại thắng mùa Xuân
Trong hòa bình dựng xây đất nước...
Chàng học viên quê Quảng Nam gan vàng dạ ngọc
Vời vợi dáng hình mẹ Thứ giữa trời xanh
Mỗi đêm về, mỗi sáng đón bình minh
Có hy vọng viết trang huyền thoại mới?...
Chàng học viên quê Chư Pông bạt ngàn gió thổi
Có bẫy đá, tên tre - Anh hùng Núp đánh Tây
Có niềm tin sẽ đến những ngày
Quỷ sứ trần gian… tiếng cồng chiêng xua sạch?...
Chàng học viên quê Củ Chi đất thép
Mảnh đất kinh hoàng rạn vỡ cả trời Tây
Có nghĩ những công trình kinh tế nơi đây
Thế giới sẽ nghiêng mình như nghiêng mình địa đạo?...
Chàng học viên quê Hàm Luông nổi bão
Đội quân tóc dài Đồng khởi sáu mươi
Có ước ao khắp mọi phương trời
Thêm yêu dáng đứng Bến Tre, thầm phục kỳ tích mới?...
Chàng học viên quê Cà Mau đất mũi
Nơi biển trời ngỡ sắp gặp nhau
Thương má Năm Căn trằn trọc canh thâu
Có nguyện chung vai nâng đất này cất cánh?...
Đường hạnh phúc bắt đầu từ khái niệm
Cách nghĩ, cách nhìn, cách phân biệt đúng sai…
Cuộc hành quân muôn dặm đường dài
Lịch sử, nhân dân dạy ta bài học mới
Từng vùng quê vang lên tiếng gọi
Cộng hưởng ngất trời là tiếng gọi non sông
Những người con dòng máu Tiên Rồng
Tiếng gọi ấy hóa tiếng lòng sâu thẳm
Tiếng gọi ấy thôi thúc ta hành động
Yêu ghét phân minh, thù bạn rõ ràng
Trong sáng với mình, trong sáng với nhân gian
Một thoáng nghĩ cũng hướng điều có ích…
Tôi không là tôi sau mỗi giờ lên lớp
Mắt, tai mình thấy sáng tinh hơn
Trong trái tim góc lạnh cô đơn
Cứ thu nhỏ nhường ấm nồng thêm lớn
*
“… Ra khỏi rừng già đi giữa rừng non
Rồi lại rừng già, rừng non nối tiếp
Cam-pu-chia mùa khô Đông Bắc
Nhìn chỗ nào cũng hao háo, vơi vơi…
Hiệp định Pa-ri vừa mới ký rồi
“… Đường chúng ta đi” - vang vang trời đất
“… Ta sẽ đến nơi đâu còn giặc…”
Chúng tôi nhảy tròn mắt đỏ hoe hoe…
Hơn mười năm ký ức tràn về
Mỗi buổi sáng, chiều tôi lên bục giảng
Lớp học này dành riêng cho bạn
Lớp ươm mầm đánh thức Ăng-co
Xum-xà-rin lớp trưởng cầm cờ
Nhận đùa là chồng, bảo tôi là vợ
Có tối cuối tuần “người chồng” tâm sự
Những tiếng thở dài trôi trong gió biển khơi
Xom-pâu mắt sâu, ít nói, hay cười
Sẻ chia vui buồn đều lời của mắt
Trang vở ghi thiếu huyền, thiếu sắc
Mà vẫn ắp đầy mơ ước tương lai
Koóc-xoong-hên nhanh nhẹn, đẹp trai
Sáng sáng, chiều chiều kéo vô tư vào lớp
Ranh giới, đặc thù, riêng tư, cách biệt…
Đều xóa nhòa khi anh múa Áp-sa-ra
Chun-nát nhỏ, thanh tựa học sinh cấp ba
Mái tóc mượt đen, nước da đẫm nắng
Tôi nhận ra nỗi niềm trống vắng
Giữa ồn ào anh góp chuyện vui
Ung-xờ-ran có một con rồi
Nỗi nhớ dẫn đường vợ sang tận lớp
Tan học về anh vu vơ hát
Tự diễn, tự biên rồi tự thầm khen…
Thấm thoắ́t hết tuần, hết tháng, hết năm
Đêm mưa ấy chẳng thể nào quên được
Anh em tìm tôi gửi lời từ biệt
Khóa học hết rồi, Tổ quốc gọi về ngay
Xum-xà-rin, Xom-pâu, Chun-nát… ngập ngừng “Thầy”
Rồi nâng niu trao tặng tôi tượng Bác
Người sáng lập Đảng tiền phong ba nước
Sát cánh bao đời chung bán đảo Đông Dương…
Tôi ôm thật lâu, thật chặt từng em
Khe khẽ gọi các em “đồng chí!”
Mắt thầy trò cùng ngân ngấn lệ
Mưa ngoài trời thêm những giọt mặn rơi
Đất nước các em nay đã lên chồi
Họa diệt chủng đã hóa ma lịch sử
Mang bài học về nhuộm xanh xứ sở
Mang nỗi nhớ về vun đắp thủy chung
Bao tháng năm xương máu đổ cùng
Đánh Mỹ, diệt Ăng-ka buồn đau chia hai nửa
Miền ngược, miền xuôi, nông thôn, thành phố
Đêm cạn, tím bầm gan ruột mẹ chờ con…
Xum-xà-rin nhớ những ngày đầu tiên
Ngơ ngác biển, ấp úng vài tiếng Việt
Rồi hành quân, giảng đường, bãi tập…
Thấy quê mình gần lại với Nha Trang
Xom-pâu thích món ăn Việt Nam
Khoe tự mình nấu ngon nhiều món
Hẹn tôi sang Cam-pu-chia sẽ đón
Mời về nhà ăn nem, phở, bánh trôi…
Nhớ những kỳ thi Chun-nát bồi hồi
Đêm khuya khoắt thầy giảng thêm bài khó
Sao rủ nhau túm tụm soi xuống vở
Ngời ngợi mắt thầy sáng giữa những vì sao…
Đêm chia tay ký ức dâng trào
Biển Hồ, biển Đông mênh mang dậy sóng
Những con thuyền buồm căng gió lộng
Từ bến trường mang hy vọng ra khơi.