Xưa kia, có vị vua treo thưởng cho họa sĩ nào vẽ được bức tranh thể hiện sự bình yên nhất.
Nhiều họa sĩ đã thể hiện hết sức tài năng hội họa thiên phú của mình.
Đứng giữa hàng ngàn bức tranh, nhà vua chỉ thích có hai bức tranh và lưỡng lự chọn lấy một.
Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả như tấm gương tuyệt mỹ, có những ngọn núi cao chót vót bao quanh, còn phía trên là bầu trời trong xanh với những đám mây trắng mịn trông như rồng bay phượng múa. Đúng là bình yên, ai ngắm qua bức tranh này đều cảm nhận như thế.
Còn bức tranh kia lại vẽ những ngọn núi sỏi trơ đá trọi. Phía trên, bầu trời giận dữ đang đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp ầm ầm. Xa xa, bên vách núi là dòng thác hung tợn với dòng nước chảy xiết nổi bọt trắng xóa, đâu có chút gì bình yên.
Nhưng khi nhà vua chăm chú ngắm nhìn, phát hiện thấy đằng sau dòng thác hung tợn đó có một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của tảng đá lớn, có con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ, mớm thức ăn cho bầy chim non.
“Bình yên là đây! Ta chấm điểm tuyệt đối cho bức tranh này!”. Nhà vua công bố và giải thích:
Sự bình yên không có nghĩa là một nơi vắng tiếng ồn ào, không khó khăn, gian khổ, không cực nhọc, đau thương, mà bình yên có nghĩa ngay trong phong ba, bão táp ta vẫn sống với trái tim đôn hậu, thiên chức yêu thương của mình.