“Đông tây” vốn là từ dùng để biểu thị không gian. Đông và Tây vốn là hai hướng không liên quan đến nhau, nhưng ngày nay khi ghép chúng lại thì tất cả sự vật, con người trên thế gian đều được gói gọn trong một từ “đông tây”1 này. Đông tây vừa để chỉ phương hướng, vừa để chỉ các sự vật cụ thể hoặc trừu tượng và cũng để chỉ người hoặc động vật.
1 Đông tây: Theo từ điển Hán Nôm, “đông tây” có nghĩa: (1) Phương Đông và phương Tây; (2) Từ Đông tới Tây; (3) Gần bên, bên cạnh; (4) Bốn phương; (5) Phiếm chỉ các thứ sự vật (cụ thể hoặc trừu tượng); (6) Đặc chỉ người hoặc động vật.
Tương truyền, nguồn gốc của từ “đông tây” trong tiếng Hán có xuất xứ từ câu chuyện như sau: Ngày xưa, ở phía Đông của một vùng nọ có một khu chợ chuyên bán những vật phẩm do nơi khác sản xuất; phía Tây vùng ấy cũng có một khu chợ nhưng chuyên bán đặc sản địa phương. Nếu phải đi mua bất cứ thứ gì, người dân không đến ngôi chợ phía Đông thì cũng phải đi đến ngôi chợ phía Tây. Dần dần, vạn vật trên đời đều được người Trung Hoa gọi chung là “đông tây”.
Theo Phật giáo thì mọi vật trên đời này đều được gọi là “pháp”. Một hạt cát, một hòn đá là pháp; một ngọn cỏ, một gốc cây cũng được gọi là pháp. Lớn như trời, đất hay mặt trời, mặt trăng; nhỏ như hạt bụi, tế bào đều gọi là pháp. Mười pháp giới được gọi là “pháp”, như vậy mười pháp giới cũng có thể được gọi là “đông tây”.
Thế nên, “đông tây” có thể lớn cũng có thể nhỏ. Từ những vật nhỏ bé như các loài thú cưng: mèo con, cún con, v.v. đến những vật to lớn như thế giới, vũ trụ, v.v. hay những thứ vô hình như cuộc đời cũng có thể gọi là “đông tây”.
Đông tây cũng là từ dùng để chỉ đồ vật. Tri thức cũng là “đồ vật”, nếu người nào đầu óc thông minh, người ta sẽ nói trong đầu người này có “sỏi”. Tuy nhiên chỉ mong rằng, người sống trên đời đừng chỉ dốc sức chạy theo những vật chất lớn bé về mặt hình thức mà cần phải sở hữu cho mình những “thứ” như trí tuệ, mỹ đức; đừng bao giờ dát vàng, nạm ngọc ở bên ngoài rồi cất giữ những thứ thối nát vào bên trong mình. Chúng ta nên trau dồi đức tính cao đẹp như trung hiếu, nhân ái, lễ nghĩa, liêm sỉ; nên thể hiện đức tính chân, thiện, mỹ để làm phong phú cuộc sống của mình. Như thế, dù có được gọi là “đông tây” hay “thứ” thì cũng có gì là không tốt cơ chứ?