Con người phải luôn nuôi dưỡng lòng dũng cảm thì mới có thể càng ngày càng mạnh mẽ khi đương đầu với mọi sóng gió, trắc trở của cuộc đời. Để đạt được thành tựu “thành Phật thành Tổ” như trong Phật giáo hay nói, ta không những cần có lòng từ bi bao dung cùng trí tuệ uyên thâm, mà quan trọng hơn cả là còn cần có lòng dũng cảm vượt qua chướng ngại. Ví như Bồ tát Quán Thế Âm từng du hành khắp 3.000 đại thiên thế giới để cứu khổ cứu nạn, nếu không chịu được khổ nhọc, nếu không có lòng dũng cảm vô úy thì làm sao Ngài có thể hóa độ được chúng sinh? Bồ tát Địa Tạng cũng phải có lòng dũng cảm vào địa ngục cứu vớt chúng sinh, thì Ngài mới có thể phát đại nguyện: “Địa ngục còn chưa hết chúng sinh phải chịu khổ, ta thề không thành Phật”.
Biểu hiện của lòng dũng cảm chính là dám thừa nhận lỗi sai của mình, biết hổ thẹn, ăn năn hối hận. Để nhẫn nại được cần có lòng dũng cảm; để gánh vác được mọi trách nhiệm, mọi sự nghiệp cũng cần có lòng dũng cảm. Người xuất gia cắt đứt ái tình, rời xa người thân là dũng cảm; vân du bốn phương, hoằng dương chân lý, quảng độ chúng sinh là dũng cảm; hơn thế nữa, khắc khổ tu trì, sống đơn độc, nghiêm khắc với bản thân để làm lợi ích cho tha nhân, cho tới cầm bình bát khất thực tạo cơ duyên giáo hóa chúng sinh, v.v. tất cả cũng đều cần có lòng dũng cảm.
Người quân nhân trên chiến trường nếu muốn đánh bại kẻ địch thì bắt buộc phải có lòng dũng cảm; người đọc sách không những cần nuôi dưỡng lòng dũng cảm để kiên trì miệt mài mười năm đèn sách, mà còn phải ôm chí khí hoài bão và khát vọng muốn thay đổi cuộc đời, giúp đỡ mọi người trong tương lai, làm được như vậy thì mới có thể trở thành bậc quân tử được mọi người kính ngưỡng.
Nếu muốn trở thành nhân vật vĩ đại, ta không những phải hội tụ cả tài lẫn đức mà còn cần thêm một yếu tố quan trọng nữa, đó chính là lòng dũng cảm và chí khí lớn lao. Do vậy các danh nhân, các bậc thánh hiền không ai là không sở hữu lòng dũng cảm và chí khí hơn người.
Vậy mà một bộ phận giới trẻ ngày nay lại có tính ngông nghênh, hiếu chiến, làm việc thì xốc nổi, liều lĩnh, v.v. rồi tự cho mình là mạnh mẽ, anh hùng nhưng trên thực tế như vậy không được gọi là dũng cảm. Một người bắt buộc phải có đầy đủ cả “trí, nhân, dũng” mới thực sự được coi là có lòng dũng cảm.
Thế giới này thuộc về người có lòng dũng cảm. Thương nhân phải có lòng dũng cảm mới có thể đầu tư khắp nơi. Nhà thám hiểm nhờ có lòng dũng cảm mà khám phá, chinh phục hết núi cao biển rộng. Người đảm đương vị trí trụ cột trong gia đình chính là anh hùng của gia đình; người đứng ra gánh vác trách nhiệm cộng đồng chính là anh hùng của xã hội; người bảo vệ sự tồn vong của quốc gia thì sẽ trở thành anh hùng của đất nước.
Anh hùng không nhất thiết phải giương thương múa kiếm, đơn cử như Khương Tử Nha đã 80 tuổi vẫn còn tham chính, đáng được coi là bậc anh hùng. Gia Cát Lượng, tay cầm quạt lông vũ khẩu chiến quần nho vẫn khiến người đời phải cảm phục trước sự anh dũng của ông! Khi Văn Thiên Tường chiến bại, thân trong lao ngục, nhà Nguyên lấy chức tể tướng để chiêu dụ nhưng ông quyết không chịu khuất phục, chấp nhận khẳng khái hy sinh vì đất nước, tinh thần “thà chết vinh còn hơn sống nhục” của ông thực sự đã cho thấy hình ảnh của một anh hùng vĩ đại. Trương Tự Trung trong những năm đầu kháng chiến chống giặc ngoại xâm, để bảo vệ bí mật quân sự mà nhẫn nhục chịu đựng bị người đời chửi rủa là Hán gian, là tay sai bán nước, cuối cùng, đến khi ông hy sinh, mọi người mới nhận ra, kỳ thực ông là một anh hùng.
Người anh hùng nên tu thân dưỡng tính, khắc khổ rèn giũa, cố gắng tự vươn lên để nuôi dưỡng cái “khí tiết chính trực” như trong lời dạy của Mạnh Tử. Nếu một người có thể không bị lay động bởi tiền tài, không bị cám dỗ bởi sắc đẹp, không bị mê hoặc bởi những lời dụ dỗ ngon ngọt, không khiếp nhược trước đao thương thì người ấy mới xứng với danh xưng “anh hùng”.
Thế mới thấy, sống trong thế giới hiện đại, học tri thức thì dễ chứ học cách làm một người dũng cảm, một vị anh hùng thì thật không phải là chuyện đơn giản. Có người ngày thường tranh cường háo thắng nhưng khi đối mặt với nguy hiểm lại dễ bị mua chuộc, quên mất trọng trách mình đang gánh vác trên vai, quên đi khí khái làm người. Cho nên, người dũng cảm chân chính nếu không trải qua thời gian dài tu tâm dưỡng tính thì sẽ không thể nào dễ dàng đạt được thành công. Trước đây, những nhà du hành vũ trụ của Mỹ đều phải tu tập thiền định vì thiền định có thể nuôi dưỡng thiền giả thành một con người dũng cảm. Một người nếu đứng bên bờ sinh tử nhưng trong lòng vẫn không hề sợ hãi thì liệu còn có thứ gì ngăn cản được người ấy bước tới thành công đây?