Ai trong chúng ta khi sống trên thế gian này cũng đều phải tìm cho mình kế sinh nhai để nuôi sống bản thân. Kinh Phật dạy có hai cách mưu sinh: Một là “sống theo chính mệnh”1, hai là “mưu sinh theo tà mệnh”2. Sống theo chính mệnh nghĩa là khéo léo dùng tiền vốn để sinh lợi kiếm tiền, ví dụ như có nghề nghiệp chính đáng, kiếm tiền một cách lành mạnh, trồng trọt đúng cách, mua bán hợp lý để nuôi sống bản thân. Ngược lại, mưu sinh theo tà mệnh là cách sống không chân chính, không được chư Phật đồng tình.
1 Sống theo chính pháp.
2 Mưu sinh bằng những cách trái với chính pháp.
Theo Đại trí độ luận thì có năm loại tà mệnh: Một là vì mong có được lợi dưỡng mà tạo ra hiện tượng đặc biệt khác lạ. Hai là tự nói mình có công đức nhằm khuyên người bố thí. Ba là xem tướng tốt xấu, lợi dụng chuyện thần kỳ để mê hoặc nhân tâm. Bốn là thể hiện uy nghiêm để người khác kính sợ. Năm là kể lể chuyện mình được cúng dường nhằm kêu gọi người khác làm theo.
Năm loại tà mệnh kể trên không chỉ nói về việc ngoại đạo tà giáo dùng các thủ đoạn mê tín để mê hoặc lòng người, khiến người ta tin tưởng rồi cung phụng mình mà còn nói lên thực trạng ngay ở trong nhà Phật hiện nay, có rất nhiều nhóm ngoại đạo giả danh Phật giáo, hoặc có những người được mọi người tôn kính gọi là bậc cao tăng đại đức, rồi tự xưng là “Phật sống”, bậc “Vô thượng sư”, v.v. Như vậy cũng gọi là đã phạm vào tà mệnh.
Giải thoát đạo luận có viết: Một người tu sĩ không tu hành theo chính đạo, không sám hối phát nguyện mà lại chuyên đi xem tướng tốt xấu, đoán điềm giải mộng, coi sao giải hạn, dự báo khí tượng, phán cát hung cho người, lòng đầy tham dục, tham cầu tài lợi, bố thí thì ít nhưng lại mong được báo đáp hậu hĩnh, v.v. đây đều là những người sống theo tà mệnh.
Trong Di giáo kinh, Đức Phật cũng dạy: Có bốn cách mưu sinh không chính đáng của người xuất gia, được gọi là “tứ thực”: Một là Hạ khẩu thực, chỉ việc người xuất gia điều chế thuốc thang, gieo trồng ngũ cốc để bán lấy tiền. Hai là Ngưỡng khẩu thực, chỉ cho người xuất gia kiếm sống bằng cách quan sát thiên văn, tinh tú, dự đoán chuyện tốt xấu trong thiên hạ. Ba là Phương khẩu thực, chỉ việc người xuất gia sống nhờ cách nói lời ngon tiếng ngọt, xu nịnh người quyền thế. Bốn là Duy khẩu thực, nghĩa là người xuất gia học các loại chú thuật, bói toán lành dữ rồi hành nghề kiếm sống. Bốn cách mưu sinh trên đều không được Phật giáo chấp thuận và lần lượt bị xếp vào tà mệnh.
Thực ra trong xã hội hiện nay, đâu đâu ta cũng thấy được những người mưu sinh theo tà mệnh, ví dụ như: kinh doanh lò mổ, hồ câu tôm, cửa hàng dụng cụ săn bắn, mại dâm, quán rượu, sòng bạc, buôn người, buôn thuốc phiện; cho đến những việc như doanh nghiệp tăng giá, làm hàng giả; báo đài đưa tin sai sự thật, rêu rao chuyện đời tư; và nhiều vấn đề khác nữa cũng đều là biểu hiện của việc sống trái với chính pháp.
Thế nào là sống trái với chính pháp? Đó là những hành vi dối trá, lấy giả làm thật, gây tổn thương người khác để làm lợi cho bản thân… Người sống trái với chính pháp không hẳn là người nghèo khổ, mà ngay cả một số người có quyền có thế, các nhân sĩ tôn giáo, tỷ phú, đoàn thể xã hội, các ông trùm, ngoại đạo cuồng tín cũng đều đang sống cuộc sống trái với chính pháp.
Trị thiền bệnh bí yếu pháp có nói: Có kẻ bị người sống theo chính pháp khinh bỉ vì lối sống tà mệnh nên sinh lòng tức tối, không phục; người như vậy, khi thọ mệnh hết thì luân hồi mãi trong ác đạo, không có ngày giải thoát, đến lúc ấy hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Có câu: “Thà rơi vào địa ngục chứ không sống trái với chính đạo”. Bởi vì đau khổ của địa ngục còn có kỳ hạn, nhưng người sống trái với chính pháp thì không có ngày giải thoát. Thế nên, người sống trái với chính pháp có thể không thận trọng hay sao?