Vạn vật trên thế gian dù là khoáng sản hay thực vật cũng đều phải trải qua quá trình tôi luyện mới có thể chắt lọc ra những chất tinh túy. Từ các loại khoáng sản như vàng, bạc, đồng, sắt nằm sâu trong núi nếu không được tôi luyện thì lấy đâu ra các khí cụ và các loại vật liệu kiến trúc xây dựng ngày nay? Nếu không dày công đãi cát tìm vàng thì làm gì có sự xuất hiện của kim cương, đá quý, vàng, ngọc? Thậm chí đến cả hòn đá sau khi được tôi luyện liền trở thành đá vôi, một vật liệu giúp cho bức tường trở nên trắng tinh không chút tì vết, tăng thêm phần mỹ quan.
Cũng có rất nhiều loại gia vị nấu ăn như nước tương, dầu đậu phộng, dầu hướng dương, hạt nêm từ nấm hương, v.v. cho đến các loại mỹ phẩm như nước hoa, kem lô hội, v.v. cũng đều được tinh luyện từ thực vật để phục vụ mục đích sử dụng của con người. Thậm chí ngay cả morphine, thuốc phiện, cần sa, v.v. chỉ cần được sử dụng với mục đích chính đáng thì chúng đều trở thành dược phẩm dùng trong y học như làm thuốc giảm đau, thuốc chữa bệnh.
Ngoài ra, từ nhựa cây cao su ta có thể luyện thành cao su tự nhiên, từ đó chế tạo ra lốp xe ô tô, thuyền bơm hơi, dây chun, v.v. Chưa hết, chúng ta còn xử lý trúc, gỗ thành bột giấy, một thành phần để tạo ra giấy trong công nghiệp in ấn, hay sản xuất tinh dầu long não từ cây long não, chắt lọc cám gạo thành tinh dầu cám gạo, v.v. Thậm chí đến cả các loại hoa thuốc quý như hoa tuyết liên ở dãy Thiên Sơn, nhân sâm ở núi Trường Bạch, linh chi ngàn năm cũng đều được con người tinh luyện, chắt lọc lấy tinh túy để sử dụng. Bên cạnh đó, ngay cả bò, dê cũng đều có thể tiết ra sữa để làm thức uống cho con người.
Vậy thì tôi luyện là gì? Vật chất cho dù được sinh ra trong thiên nhiên hay do con người chế tạo cũng đều cần có các điều kiện nhân duyên, thời gian để thành tựu. Tôi luyện là cách thể hiện của sức sống, và kỳ thực, trong tất cả các phương diện, thứ cần phải tôi luyện nhất chính là nhân cách con người.
Ở đời, có những người có năng lực, có phương pháp làm việc, có thể linh hoạt ứng biến, có thể tiến có thể lùi, có thể nắm có thể buông, v.v. vậy thì đối với họ, quả thật không có việc gì là không thể làm được. Nhưng bên cạnh đó cũng có những người tầm thường vô dụng, u mê buông thả, không có nghị lực, suốt ngày chỉ than trời trách đất mà chẳng chịu xem xét, kiểm điểm lại bản thân. Muốn có nghị lực cũng cần phải trải qua quá trình tôi luyện, do vậy việc chúng ta cần làm đó là rèn luyện nghị lực đang tiềm ẩn nơi thân, từ đó khơi dậy lòng trung hiếu tiết nghĩa, từ bi nhân ái, để lan tỏa tinh thần ấy tới khắp mọi nơi.
Trong lịch sử, có rất nhiều câu chuyện về việc tôi luyện và trau dồi đạo đức, ý chí, nghị lực được ghi chép lại, như: Nhạc mẫu giáo trung dạy về việc tu dưỡng tinh thần trung quân ái quốc, Nhị thập tứ hiếu nói về việc nuôi dưỡng lòng hiếu thảo. Con người cũng giống như một vận động viên thể thao, phải không ngừng rèn luyện thể lực, kỹ năng mới có thể mở rộng được giới hạn của bản thân, đạt được những thành tích mới.
Phật giáo nói tu hành chính là nói đến sự tôi luyện Phật tính, nếu không trải qua nhiều lần gọt giũa va chạm, đối diện ngàn sinh vạn tử thì sao có thể hiển lộ chân như Phật tính mà mỗi người đã mang sẵn trong mình? Làm sao có thể thấy được diện mạo vốn có của mình trước khi được cha mẹ sinh ra? Vì vậy, chúng ta đừng bao giờ sợ tôi luyện, bởi phải có tôi luyện thì mới có được thành tựu viên mãn.