Liễu Phàm tứ huấn có viết: Con người sống trên đời phải cố gắng làm điều tốt, và một trong những việc tích đức hành thiện đó chính là: “Thành nhân chi mỹ”.
1 Thành nhân chi mỹ: Giúp người khác hoàn thành ước vọng của họ.
Thành nhân chi mỹ là đức tính thích giúp đỡ người khác. Trong đời sống hàng ngày, chỉ cần chúng ta làm giúp người một việc tốt, nói giúp người một lời hay, ra tay giúp đỡ người khác, cho người chút nhân duyên cũng đều được gọi là thành nhân chi mỹ.
Thời xưa thường nói người này là quân tử, người kia là tiểu nhân. Người được gọi là quân tử tất có tấm lòng muốn thành toàn chuyện tốt của người. Còn nếu là tiểu nhân thì không những không giúp đỡ người khác đạt được ước vọng mà còn đố kỵ, đả kích, gây phiền phức, cản trở, thậm chí còn đâm sau lưng người ta một nhát thì những người này không thể gọi là có lòng “thành nhân chi mỹ” được.
Năm 1969, khi Mỹ bắt đầu phát triển khoa học vũ trụ, bấy giờ, có hai phi hành gia đã đặt chân lên mặt trăng là Neil Alden Armstrong và Edwin Eugene Aldrin. Nhưng bây giờ người ta chỉ biết đến mỗi Armstrong mà rất ít người biết rằng còn có một phi hành gia nữa là Aldrin cũng đã đặt chân lên mặt trăng trong cùng thời điểm đó. Nguyên nhân là khi tàu vũ trụ vừa đến mặt trăng, Armstrong là người đặt chân xuống bề mặt của mặt trăng trước, cộng thêm với câu nói nổi tiếng của mình: “Một bước nhỏ này của tôi là bước nhảy vọt khổng lồ của nhân loại”, đã giúp Armstrong vang danh trên khắp thế giới, còn Aldrin thì lại trở nên khá mờ nhạt, vì thế không ai nhắc đến ông. Khi đoàn phi hành gia thành công trở về từ mặt trăng, có phóng viên hỏi Aldrin rằng: “Armstrong là người ra khỏi khoang tàu vũ trụ trước nên anh ấy trở thành người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, anh không cảm thấy nuối tiếc vì điều ấy ư?” Aldrin mạnh mẽ đáp trả: “Nhưng mọi người đừng quên, khi trở về, tôi là người ra khỏi khoang tàu vũ trụ trước, vậy nên tôi là người đầu tiên từ hành tinh khác đến địa cầu này”.
Lại có một câu chuyện kể rằng, một hôm, Tấn Bình Công hỏi Kỳ Hoàng Dương (đại thần nước Tấn thời Xuân Thu): “Huyện Thiệu ở Nam Dương đang trống một chức huyện lệnh, ai có thể đảm đương được chức vị này?” Kỳ Hoàng Dương đáp: “Giải Hồ có thể đảm đương được”. Bình Công kinh ngạc hỏi: “Chẳng phải Giải Hồ có thù oán với ông sao?” Kỳ Hoàng Dương đáp lời: “Ngài hỏi thần ai có thể đảm đương được chức huyện lệnh chứ không hỏi ai là kẻ thù của thần”.
Không bao lâu sau, nước Tấn lại thiếu chức quan Đô úy chưởng quản Binh sự, Bình Công lại hỏi Kỳ Hoàng Dương. Kỳ Hoàng Dương đáp: “Kỳ Hoàng Ngưu có thể đảm nhiệm được”. Bình Công hỏi: “Chẳng phải đó là con trai của ông sao?” Kỳ Hoàng Dương trả lời: “Ngài hỏi thần ai có thể đảm nhiệm được chức Đô úy chứ không hỏi con trai thần là ai”. Khi Kỳ Hoàng Dương tiến cử người tài cho quốc gia, ông vừa không đố kỵ kẻ thù của mình cũng không tránh né người nhà, có thể nói ngoài công bằng chính trực ra thì ông còn có tấm lòng “thành nhân chi mỹ”.
Người luôn sẵn lòng giúp đỡ người xung quanh chắc chắn phải có lòng tôn trọng người khác và có tâm khiêm tốn, không so đo, tính toán, thậm chí còn đối xử với người khác như đối xử với chính mình. Như nghĩa cử hiến tạng ngày nay là thành nhân chi mỹ; tiến cử hiền tài trong chính trường cũng có thể xem là thành nhân chi mỹ. Ngay cả việc kết duyên trong Phật giáo cũng là thành nhân chi mỹ; thấy người khác cúng dường nên sinh lòng hoan hỷ, vui vẻ tán thán là thành nhân chi mỹ; thậm chí dành tặng cho nhau một lời chúc phúc, một lời cổ vũ cũng đều là thành nhân chi mỹ.
Thành công không nhất thiết phải thuộc về ta, dù nó có thuộc về người khác, miễn sao đó là chuyện tốt, miễn sao có thể đóng góp sức lực để hoàn thành tâm nguyện của người khác, thì bản thân mình cũng nên vì thế mà cảm thấy vinh hạnh. Một chuyện đáng vui đáng mừng như vậy, chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không bắt đầu thực hiện ngay từ bây giờ?