Có rất nhiều vấn đề khó xử lý mà mọi người không thể giải quyết trên tòa án, cũng không dàn xếp, thương thảo trong cuộc họp mà ngược lại, chúng lại được giải quyết tương đối dễ dàng khi được bàn luận, tháo gỡ trên bàn ăn.
Người kinh doanh thường xuyên mời khách hàng, đối tác dùng bữa vì khi ở trên bàn ăn, một vài vấn đề giao dịch buôn bán dễ dàng được đôi bên trao đổi, từ đó sẽ mau chóng đạt được sự thống nhất hơn. Vì chuyện lớn của đất nước mà đôi lúc các vị nguyên thủ quốc gia cũng mở tiệc để mời các quan chức chính phủ hoặc giới công thương đến dự bởi vì sau bữa cơm, rất nhiều vấn đề được tháo gỡ một cách dễ dàng.
Thực ra, bàn ăn không chỉ “giúp” con người giải quyết vấn đề liên quan đến chính trị, kinh tế, mà bàn ăn cũng có thể giúp kết nối, hàn gắn và phát triển tình cảm gia đình, làm dịu đi mối quan hệ giữa người với người, giúp gắn kết các thành viên trong gia đình với nhau. Từng có một thời gian, trong xã hội rộ lên phong trào kêu gọi “Bố ơi! Về nhà ăn tối đi!”, sau này lại tiếp tục khởi xướng phong trào “Mẹ ơi! Về nhà nấu bữa tối nhé!”
Thực ra, cả nhà chỉ quây quần bên nhau vào bữa tối thôi là không đủ, mà cả gia đình từ lớn đến bé nên cùng nhau ăn bữa sáng nữa vì những kế hoạch mới trong ngày đều bắt đầu vào buổi sớm. Ta nên mượn khoảng thời gian này để cả gia đình vừa ăn sáng vừa thảo luận, trình bày kế hoạch trong một ngày của bản thân, từ đó giúp các thành viên trong gia đình càng thêm thấu hiểu và yên tâm về nhau.
Ta cũng có thể nhìn thấy được những chuẩn mực đạo đức và quy cách đối nhân xử thế của người phương Đông từ bàn ăn. Ví dụ, trong lễ mừng thọ hoặc là trong các dịp lễ tết, người con trước tiên phải biếu quà cho cha mẹ, mời cha mẹ cùng người thân sum vầy bên bàn ăn, thậm chí với những bậc trưởng bối đã qua đời, con cháu cũng phải cung kính truy niệm, nhớ ơn, đồng thời biểu đạt lòng thành kính với người đã khuất trên bàn ăn.
Tuy nhiên, xã hội ngày nay lại quá coi trọng văn hóa tiệc tùng, mỗi bàn tiệc phải tiêu tốn hàng chục ngàn tệ thậm chí còn hơn, đến mức người bình thường không thể chi trả nổi. Thế nên theo thống kê của báo chí, mỗi năm số tiền mà người dân một số nước châu Á đổ vào tiệc tùng đủ để xây cả một con đường cao tốc.
Trên bàn ăn, ta không nên chỉ chú ý vào việc ăn mà còn phải giữ gìn lễ nghi, phép tắc nữa. Người phương Tây khi ăn đều nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động, từ tốn nhai nuốt; trái lại phần lớn người Trung Quốc khi ăn đâu đâu cũng lớn tiếng hò dô, chơi đủ thứ trò. Khi ăn cơm, ta nên lịch sự, chú ý mối quan hệ chủ - khách, khi nói chuyện mà có người ngồi bên cạnh thì không thể nói quá to mà hãy nên giữ gìn ý tứ, không được để nước bọt bắn lung tung hay tùy tiện xử sự như chốn không người. Nếu không hiểu lễ nghi trên bàn ăn thì cố gắng đừng để lộ ra hoặc có thể khéo léo từ chối dùng bữa cơm ấy thì sẽ tốt hơn.
Tuy rằng vấn đề thực sự có thể giải quyết dễ dàng hơn trên bàn ăn nhưng chúng ta vẫn nên chủ trương lối sống giản dị. Như giới chính trị gia ngày xưa đã từng khởi xướng hoạt động “Bữa cơm hoa mai”1 và những năm gần đây, hoạt động này lại được ông Du Tích, Viện trưởng Viện Hành chính đề xuất lại, hoặc thậm chí có người còn đề nghị chỉ ăn cơm hộp mà thôi. Sau này nếu chúng ta có thể thay thế bàn tiệc đãi khách đầy ắp các món, những buổi “yến tiệc Mãn - Hán”2 với ẩm thực phong phú, xa hoa bằng những “bữa cơm hoa mai” đơn giản, đồng thời quảng bá thói quen ăn uống giản đơn này thành cuộc vận động toàn dân nhằm nâng cao văn hóa ẩm thực và công phu hàm dưỡng nội tâm thì tương lai về một xã hội phát triển, giàu có chắc chắn nằm trong tay chúng ta.
1 Bữa cơm hoa mai: Cuộc vận động chống lãng phí của giới chính trị những năm 80 của thế kỷ XX. Bữa cơm hoa mai là bữa cơm được xếp thành hình hoa mai, trong đó có năm món ăn tượng trưng cho năm cánh hoa, ở giữa là bát canh tượng trưng cho nhụy hoa.
2 Yến tiệc Mãn - Hán (Tiệc triều đình Thanh - Hán): Ban đầu khái niệm này chỉ bữa tiệc kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn Châu và người Hán, bắt nguồn từ bữa tiệc mừng sinh nhật thứ 66 của hoàng đế Khang Hy, sau này được dùng để chỉ những bữa tiệc lớn và xa hoa.