Chuyện kể rằng, Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất nhà Đường trú tại chùa Bát Nhã ở Giang Tây, còn Thiền sư Thạch Đầu Hy Thiên thì sống tại núi Nam Nhạc vùng Hồ Nam. Thời bấy giờ, một số học giả trẻ ngưỡng mộ đức độ và tài năng của hai vị thiền sư này nên thường xuyên đến Giang Tây để thân cận Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất rồi lại từ Giang Tây trở về Hồ Nam để hỏi đạo với ngài Thạch Đầu Hy Thiên, cứ thế qua lại như vậy liên tục. Do các học giả thường xuyên phải đi lại giữa hai vùng Giang Tây và Hồ Nam nên thời ấy mọi người gọi những vị tham học đạo lý này là “khách giang hồ”. Dần dà, những người làm nghề mãi nghệ để kiếm kế sinh nhai, thường xuyên phải bôn ba ở khắp nơi, “chạy chợ kiếm sống” cũng dần dần được gọi là “khách giang hồ”.
Từ việc hỏi thầy học đạo đến mãi nghệ kiếm sống đều được gộp chung lại gọi là “khách giang hồ”. Chúng ta nhìn lại những danh sư, học giả nổi tiếng ngày nay, những vị này phải bôn ba khắp xứ, lúc thì dạy học ở đây, lát sau lại đến nơi khác thuyết giảng, hôm nay ở trong nước nhưng ngày mai đã bay ra nước ngoài, chẳng phải họ cũng giống như “khách giang hồ” ư? Nhưng điều đặc biệt ở đây là thời xưa học trò phải chạy khắp nơi để tìm thầy tham học còn ngày nay thì ngược lại, thầy cô giáo phải bôn ba khắp chốn để giảng dạy. Ấy là do học sinh thời nay có phúc hay là thầy cô giáo vất vả, khó nhọc đây?
Làm “khách giang hồ” cũng không phải là chuyện xấu, như việc “đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường”, nếu nhờ đó mà ta có thể tiếp thu được tri thức ở khắp nơi trên thế giới để tăng trưởng vốn hiểu biết của bản thân thì âu cũng là điều đáng khích lệ. Tiếc là hai chữ “giang hồ” hiện nay đã bị người ta lạm dụng quá nhiều. Một số kẻ khoác lác về danh tiếng của bản thân để bịp bợm khắp chốn bị người đời chế giễu là “thuật sĩ giang hồ”; các tay xã hội đen cũng bị gọi là “đại ca giang hồ”; cho đến những bác sĩ không có chuyên môn, trình độ còn bị gọi là “lang băm giang hồ”. Như vậy hai chữ “giang hồ” vì thế mà đã không còn mang ý nghĩa đáng kính và giá trị như xưa nữa.
Bây giờ, từ “khách giang hồ” đã trở thành thuật ngữ mang nghĩa xấu, ví dụ những kẻ lõi đời, khôn khéo được gọi là “lão giang hồ”; người mới vào đời, đang làm chân chạy vặt thì được gọi là “mới vào giang hồ”; đến nỗi những người đã có thành công trong sự nghiệp, võ công cao cường, có lúc cũng ồn ào đòi “rút khỏi giang hồ”. Câu nói “người trong giang hồ, thân bất do kỷ”, bôn ba trong giang hồ, đôi khi có những chuyện chẳng thể làm chủ được, khiến cho mọi người cảm thấy đây là một nơi tràn đầy hiểm ác, bước chân vào chốn này chính là đứng ở bên bờ vực của sự nguy hiểm. Thế nên các bậc làm cha làm mẹ ngày nay đều sợ những đứa con còn non trẻ của mình tiếp xúc với người trong giới “giang hồ”.
Vậy thì rốt cuộc giang hồ là tốt hay là xấu? Điều đó phụ thuộc tất cả vào ý nghĩ, hành động và quyết định của bạn.