Vào thời xưa, những người phải sống “cuộc sống về đêm” chỉ là những học trò vất vả học hành, chong đèn thâu đêm dùi mài kinh sử. Từ khi khoa học phát triển, đèn điện ra đời, cuộc sống sinh hoạt của con người sau khi mặt trời lặn cũng theo đó mà trở nên phong phú, muôn màu muôn vẻ hơn rất nhiều.
Vì ban đêm cũng là lúc các bữa “tiệc rượu phòng hoa” xa hoa đồi trụy diễn ra nên cuộc sống về đêm luôn bị người đời hiểu theo hướng không mấy lành mạnh. Thực ra, có rất nhiều người sống về đêm đều đang âm thầm phục vụ cho cộng đồng. Sự vất vả cùng với những cống hiến lặng lẽ cho xã hội của họ đáng được ca ngợi nhiều hơn. Như trong đêm vắng, khi mà người người, nhà nhà đều đang nghỉ ngơi say giấc nồng thì những nhân viên môi trường lại tất bật dọn dẹp đường sá để mang đến cho thành phố một diện mạo mới sạch sẽ hơn vào sáng hôm sau. Nhờ sự cố gắng miệt mài làm việc thâu đêm suốt sáng của những nhân viên tòa soạn báo mà khi bình minh thức giấc, chúng ta được đọc những số báo mới nhất đưa tin về chuyện trong và ngoài nước.
Những công nhân cầu đường phải tranh thủ làm việc vào ban đêm để nhường lại sự thuận tiện vào ban ngày cho người dân đi lại. Cũng như những tiểu thương bán hàng ở chợ đêm, những chiến sĩ cảnh vệ tuần tra, nhân viên canh phòng bờ biển, v.v. cũng đều đang cần mẫn chấp hành nhiệm vụ trong màn đêm. Vì thế chúng ta không thể vơ đũa cả nắm, nghĩ xấu cho tất cả hoạt động về đêm, đó là điều cực kỳ bất công.
Xưa có canh phu đi đánh mõ, ngày nay có cảnh sát tuần đêm, họ đều là những người âm thầm đóng góp, cống hiến rất lớn trong công cuộc bảo vệ an toàn cho nhân dân. Ngay cả những tổ chức, đoàn thể xã hội ngày nay do không thể tập hợp đầy đủ thành viên vào ban ngày nên họ phải tranh thủ thời gian lúc tối muộn để gặp gỡ, nghiên cứu và học tập, bồi dưỡng kiến thức. Từ đó có thể thấy được, cuộc sống về đêm cũng không hoàn toàn là cảnh trụy lạc mà bên trong đó còn ẩn chứa nhiều mặt tích cực và tiến bộ.
Ngày nay nhờ vào sự phát triển truyền thông, thì dù mọi thứ có ở xa tận chân trời nhưng cũng như gần ngay trước mặt, các thông tin báo đài có thể được truyền khắp thế giới chỉ trong một tích tắc. Nhưng vì múi giờ của các khu vực trên thế giới khác nhau nên những người làm công tác truyền thông quốc tế cũng đang phải vất vả làm việc trong đêm, tranh thủ từng phút để không bỏ sót bất kỳ tin tức nào. Vì vậy chúng ta nên thể hiện tấm lòng tôn kính và trân trọng dành cho công việc của họ.
Đó là ta còn chưa kể tới các bác sĩ, y tá trong bệnh viện có thể xuất hiện bất cứ lúc nào khi ta cần đến họ; cho đến những người xuất gia giàu lòng từ bi, dù là có người qua đời lúc nửa đêm thì họ vẫn luôn sẵn lòng sắp xếp đến để trợ niệm, lo hậu sự, v.v. Đây cũng là những người đáng để ta ngợi ca.
Tuy rằng ở đâu đó vẫn tồn tại nhiều hành vi vi phạm pháp luật diễn ra vào ban đêm như trộm cắp, cướp giật, v.v. nhưng không thể vì những con sâu làm rầu nồi canh mà chúng ta có thể gạt đi tất cả cống hiến to lớn của những người đang âm thầm phục vụ cho xã hội khi màn đêm buông xuống.
Người xưa khi nói về nhã hứng của mình có câu: “Chuyện hạnh phúc nhất của cuộc đời là nửa đêm thắp đèn đọc Pháp bảo đàn kinh”, còn bây giờ ta có thể sửa nó thành: “Người cống hiến nhiều nhất cho cuộc đời là người canh gác ban đêm đem đến bình an cho xã hội”.
Vì vậy, ban ngày có thể làm việc thiện thì ban đêm đương nhiên cũng có thể cứu đời giúp người. Hàng xóm chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau, nhất là trong lúc đêm tối, thực chất cũng chính là đang tiếp tục cống hiến cho cộng đồng. Năm xưa Khuông Hành đục tường mượn ánh sáng1, dốc công học tập thành tài; bao nhiêu học giả nổi tiếng trong giới học thuật như Phạm Trọng Yêm, Vương An Thạch cũng từng mượn ánh sáng đèn Phật để đọc sách trong đêm, cuối cùng trở thành nhân vật hàng đầu được mọi người kính ngưỡng.
1 Khuông Hành đục tường mượn ánh sáng: Thừa tướng Khuông Hành đời vua Hán Nguyên Đế từ nhỏ đã hiếu học. Tuy nhiên do nhà nghèo đến nỗi không thể mua nổi một chiếc đèn, vì thế cứ đến tối là ông không học được nữa. Nhà bên cạnh tối nào cũng thắp đèn nhưng không có ý cho Khuông Hành học cùng. Thế là ông nghĩ ra cách đục một cái lỗ trên tường để thông hai nhà với nhau, mượn ánh đèn của nhà hàng xóm để học bài buổi tối.
Vậy tại sao chúng ta luôn có ý nghĩ xấu về cuộc sống ban đêm như vậy? Chẳng phải màn đêm cũng từng giúp đỡ cho rất nhiều người rồi hay sao?