Con người luôn sợ bị người khác bàn luận về khuyết điểm của bản thân, như thấp bé hơn người khác; ngoại hình không ưa nhìn; giọng nói không trong trẻo, dễ nghe; nói năng không rõ ràng, rành mạch; v.v. Ta luôn sợ người khác cười nhạo những điều khiếm khuyết của bản thân nhưng thực ra con người sống trên đời này có ai được thập toàn thập mỹ, vì vậy ta cần gì phải tự so đo, tính toán với chính mình chứ? Nếu có vài ba phần hài hước, xin hãy tự cười vui với bản thân cho qua chuyện. Đó cũng chính là cách để bản thân được thể hiện sự tự do, phóng khoáng trong cuộc đời này.
Trong các bài phát biểu vận động bầu cử, người phương Tây đều thích tự cười nhạo bản thân để đem đến nụ cười thoải mái cho mọi người. Cười nhạo bản thân không phải là không tốt mà trái lại, điều đó còn giúp chúng ta dễ dàng thu hút sự chú ý và gây ấn tượng sâu sắc cho người nghe về mình, hơn thế nữa còn nhận lại được sự tôn trọng của mọi người.
Ở một vài tình huống, cười nhạo bản thân có thể xua tan bầu không khí bối rối, khó xử. Một hôm, sau khi Socrates1 bị vợ mắng và đồng thời bị hắt một chậu nước vào người trước mặt bạn bè, trong lúc mọi người ai nấy đều lúng túng nhìn nhau, không biết nên làm thế nào thì Socrates thong thả nói: “Tôi biết ngay là sau khi sấm rền thì trời chắc chắn sẽ đổ mưa mà”.
1 Socrates: Triết gia người Hy Lạp cổ đại, ông được coi là một trong những người đã sáng tạo ra nền triết học phương Tây và là triết gia đạo đức đầu tiên của nền tư tưởng đạo đức phương Tây.
Tôi xin kể lại một câu chuyện có thật như sau, bình thường sau khi Hòa thượng Viên Anh kết thúc buổi giảng kinh của mình thì thầy Duy na sẽ nói: “Đánh khánh, cung tiễn Hòa thượng trở về phương trượng”, nhưng không hiểu sao có một lần, chắc do quá căng thẳng nên thầy Duy na đã nói thành: “Đánh Hòa thượng, cung tiễn khánh trở về phương trượng”. Hòa thượng Viên Anh nghe xong, đứng lên vừa đi vừa nói: “Đừng đánh, tôi tự đi được”. Chỉ một câu nói đùa của Hòa thượng thôi đã xua tan sự căng thẳng, lúng túng cho thầy Duy na và còn đem lại sự thoải mái cho tất cả đại chúng. Thật không hổ danh là bậc cao tăng thạc đức của nhà Phật.
Một anh lính trên đường trở về doanh trại sau kỳ nghỉ phép, tay xách theo hai con vịt thì bị trung đoàn trưởng nhìn thấy, trung đoàn trưởng hỏi: “Cậu xách cái gì đấy?” Anh lính vừa nhìn thấy trung đoàn trưởng, vốn đã sợ hãi, lại còn bị tra hỏi nên anh càng thêm hốt hoảng, lắp bắp trả lời: “Báo cáo vịt, tôi đang xách hai trung đoàn trưởng”. Trung đoàn trưởng bật cười trả lời: “Tôi nặng lắm, cậu không xách nổi đâu”.
Lần nọ, có một thiếu tướng không quân nhân dịp sinh nhật đã mời tất cả đồng nghiệp, bao gồm cấp trên và cấp dưới của mình đến dự. Trong bữa tiệc, có một anh sĩ quan được phân công phục vụ một thượng tướng, song chẳng may anh sĩ quan kia đã lỡ tay làm đổ cả chén rượu lên đầu của vị thượng tướng. Giây phút ấy, mọi người trong bữa tiệc đều nín thở, yên lặng đợi thượng tướng nổi giận, mắng anh sĩ quan kia một trận. Nào ngờ, thượng tướng chỉ đùa rằng: “Cậu tưởng cách này có thể chữa được bệnh hói của tôi ư? Nếu có tác dụng thì tôi đã làm từ lâu rồi”. Câu nói vừa dứt, tất cả mọi người đều cười phá lên, bữa tiệc lại vui vẻ, náo nhiệt như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Có thể thấy, người biết cách cười nhạo chính mình chắc chắn là người có trí tuệ, biết tu dưỡng và có lòng đồng cảm với người khác. Một người ở địa vị cao có thể tự cười nhạo bản thân để hóa giải sự mạo phạm trong vô ý của cấp dưới cũng là một cách thể hiện của tấm lòng từ bi.