Trong cuộc sống này, có một số người vì vi phạm pháp luật mà lâm vào cảnh ngục tù, không những bị giam cầm, thậm chí chân tay còn phải đeo gông cùm, không được đi lại tự do. Nhưng ngược lại, cũng có một vài người đang sống trong tự do, tự tại vậy mà lại không biết trân quý để rồi khi mất đi sự tự do ấy, họ mới nhận ra nỗi khốn khổ, đau đớn khi bị xiềng xích trói buộc.
Tự do tựa như ánh nắng mặt trời, như bầu không khí trong lành vào buổi sớm mai. Nếu cuộc đời này thiếu đi ánh nắng ấm áp cùng bầu không khí tươi mát thì làm sao nhân loại có thể sống bình an được đây?
Thực ra, tuy thân thể chúng ta không bị giam cầm, cũng không bị xiềng xích trói buộc nhưng nhà tù không nhất thiết phải có hình, có dáng, mà nhiều khi nhà tù lại tồn tại ở ngay trong tâm mình. Cho dù chúng ta không phải chịu sự trừng phạt của pháp luật về những ác nghiệp mình gây ra bởi tham dục, bởi sân hận, hay bởi si mê nhưng chúng ta hãy tự hỏi bản thân xem, liệu đã bao giờ cảm thấy lòng mình day dứt, bất an chưa? Nếu có thì chẳng phải chúng ta đang phải mang gông cùm trên mình ư? Chẳng phải chúng ta đang bị giam cầm ngay chính trong ngục tù tự tâm sao?
Chúng ta hãy nhìn những người đang đi bộ bên vệ đường và cả những người giàu có đang ngồi trong xe ô tô chạy trên phố, liệu rằng thực sự trên người họ không có gông cùm hay sao? Dù trên thân không phải chịu gông cùm xiềng xích nhưng có khi nội tâm của họ còn nặng nề hơn bất kỳ người nào đang sống trong nhà giam!
Thậm chí, cho dù ta chỉ là một người hết sức bình thường thì đôi khi gông cùm mà ta phải đeo lên cũng rất nặng nề. Mưu cầu danh tiếng thì bị gông cùm của danh tiếng kiềm tỏa; mưu cầu lợi ích thì bị xiềng xích của lợi ích khóa chặt; theo đuổi tình yêu thì bị sợi dây ái dục trói buộc, có thể nói là chẳng ai thoát khỏi được sự kìm kẹp của gông cùm cả.
Thông thường mọi người đều nghĩ rằng “nhà” chính là gông cùm. Thực ra, dục vọng và phiền não mới chính là sợi dây vô hình trói chặt con người hơn bất kỳ thứ gì khác. Có người vốn dĩ có thể thoát khỏi những trói buộc ấy nhưng vì quá nuông chiều theo sở thích của bản thân mà thành ra tự trói mình thêm chặt. Ví như có người thích nuôi mèo, nuôi chó làm thú cưng, bình thường ở nhà lúc nào cũng chăm sóc chúng cẩn thận, đến khi ra ngoài làm việc cũng phải thấp thỏm lo âu vì chúng, thậm chí có người còn nhiều năm không dám đi chơi xa vì phải ở nhà trông thú cưng, đây chẳng phải là tự mình trói buộc mình sao?
Đối với người đi vay nợ thì chủ nợ là gông cùm; đối với người làm quan thì chức vị là xiềng xích; đối với người đã kết hôn thì cuộc sống hôn nhân, con cái chính là sợi dây trói buộc. Những gông cùm có hình, có dáng còn có hy vọng được gỡ bỏ trong tương lai, nhưng một khi đã mang vào thân sợi dây xích vô hình thì chẳng khác gì phải chịu án tù chung thân vậy.
Thế nên Phật dạy: “Ba cõi như ngục tù”, danh lợi, tình sắc, ân oán đều là sợi dây xích vô hình kiên cố trong tâm, nhưng không phải chúng ta không thể diệt trừ được những thứ này, bởi có câu: “Tội nghiệp vốn do tâm tạo, tâm diệt rồi tội ắt tiêu”. Trên thực tế ta chỉ cần sám hối, sửa chữa sai lầm, đồng thời tích cực hành thiện, làm những việc không thẹn với lòng mình thì gông cùm trong tâm ắt hẳn sẽ hoàn toàn được tháo gỡ.
“Sắc vốn dĩ không dụ dỗ con người mà là do người tự mê sắc, rượu không làm đổ gục con người mà là do người tự uống say”, gông cùm cũng không phải là thứ ngoại lệ, thứ có thể trói buộc con người vẫn chính là gông cùm trong nội tâm. Chỉ cần ta luôn nghĩ đến lợi ích của người khác, thân thiện với họ, kết nối nhiều thiện duyên, nuôi dưỡng lòng từ bi, không tính toán thiệt hơn thì gông cùm xiềng xích trong lòng ắt sẽ có ngày được gỡ bỏ!