Trong vật lý hay hóa học, người ta thường chú ý đến phản ứng giữa các vật chất với nhau, còn trong phương diện tình cảm giữa con người với con người thì điều mà người ta quan tâm là phản ứng của các cung bậc cảm xúc. Phản ứng bắt nguồn từ kích thích, có kích thích mà không có phản ứng tức là con người đã rơi vào trạng thái tê liệt. Con người khi đã từ giã cõi đời thì sẽ không có phản ứng gì nữa, vì vậy chỉ cần còn có hơi thở thì chắc hẳn phải có phản ứng.
Một khi tổng thống đã đưa ra quyết sách thì ngay ngày hôm ấy sẽ nhận được phản ứng của toàn dân. Tương tự, một chính sách, một kế hoạch của quốc gia được tuyên cáo chắc chắn sẽ nhận được phản ứng của người dân cả nước. Sẽ thật tồi tệ nếu dân chúng không có chút phản ứng gì khi nghe chính sự của quốc gia mà chỉ tò mò với những tin tức giật gân hay các vấn đề tăng giảm cổ phiếu, v.v.
Con người có thể chung sống hòa hợp, thương yêu lẫn nhau đều nhờ vào thiện chí của đôi bên; nếu đôi bên nảy sinh nghi kỵ, buông lời xúc phạm thì sẽ đưa đến sự đáp trả không tốt, thậm chí chuỗi nhân quả báo ứng, nghiệp chướng hiện tiền cũng đều là một loại hiện tượng phản ứng.
Nếu chất lượng không khí ở môi trường sống không tốt thì cơ thể của con người lập tức sẽ có phản ứng, thậm chí ô nhiễm hóa học có lúc còn khiến con người mất mạng trong quá trình các chất phản ứng với nhau.
Con người đứng trước những tác động của cuộc sống cần phải có những phản ứng thích hợp, lúc nên cười thì cười, lúc nên nói thì nói, lúc nên làm việc thì làm việc, v.v. Nếu lúc nên nói mà ta không lên tiếng, lúc nên cười mà ta không cười, lúc nên làm việc mà ta lại không làm thì đó là phản ứng bất bình thường và Phật giáo gọi đó là “phi nhân”.
Có người thể hiện phản ứng của bản thân qua lời nói, có người biểu hiện trên khuôn mặt, có người cất giấu cảm xúc vào trong lòng, và còn có người bộc lộ qua các cử chỉ hành động như, lúc vui thì khua chân múa tay, lúc tức giận thì quát tháo ầm ĩ, v.v. đây cũng là một trong những phản ứng cực đoan.
Phản ứng là điều xảy ra hàng ngày. Con người chúng ta tồn tại trên thế giới này, chỉ cần có sự sống, có sinh mệnh thì đều có phản ứng. Ví dụ như lòng cảm thông, lòng trắc ẩn là phản ứng; bênh vực lẽ phải là phản ứng; cảm động trước sự hy sinh của người khác cũng là phản ứng; bảo vệ kẻ yếu, trừ gian diệt ác cũng là phản ứng.
Lục căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta tiếp xúc với lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đều sẽ sản sinh ra phản ứng; rồi khi gióng trống khua chiêng cũng sẽ xuất hiện phản ứng. Không lâu trước đây, khi xá lợi ngón tay Phật được rước qua nhiều quốc gia, những người tới tham quan lễ bái nếu không rơi lệ vì xúc động thì cũng hân hoan đến tột độ, đây đều là những phản ứng hết sức bình thường.
Từ xưa đến nay, những cảm xúc vui mừng, giận dữ, buồn bã trong cuộc sống thường ngày của chúng ta chính là nguyên nhân làm nảy sinh các phản ứng phức tạp đối với con người, xã hội và quốc gia. Vì thế, nếu chúng ta muốn nhận được thiện duyên, gặp nhiều thuận lợi thì phải kết nối nhiều duyên lành, từ đó mới tạo ra được may mắn. Nếu muốn tương lai được sinh về cõi thiện thì trong đời này ta phải tích cực làm nhiều việc thiện, có như vậy chắc chắn mai sau sẽ nhận được “phản ứng” tốt đẹp.