Cửa đây năm ngoái cũng ngày này,
Má phấn, hoa đào đỏ hây hây.
Má phấn giờ đâu, đâu vắng tá,
Hoa đào còn bỡn gió xuân đây1.
Con người dùng ngôn ngữ để trò chuyện là điều ai ai cũng biết. Vậy trong thế giới động vật, liệu các loài thú sống trên mặt đất có biết nói không? Các loài chim bay trên bầu trời có biết nói không? Các loài cá, tôm sống dưới nước có biết nói không? Liệu chúng có ngôn ngữ của riêng mình hay không? Có lẽ là có, chỉ là loài người không thể hiểu được thứ ngôn ngữ ấy mà thôi. Thế cho nên, ngựa khi vui mừng thì sẽ hí dài, trâu bò khi hưng phấn cũng sẽ rống lên. Trong chốn thâm sơn cùng cốc, tiếng kêu của chim trời lúc trầm lúc bổng, hòa lẫn với nhau. Như vậy, chắc hẳn mỗi loài đều có ngôn ngữ riêng của chúng.
Các loài cây cỏ hoa lá trong khu vườn thiên nhiên rộng lớn có ngôn ngữ không? Có thứ ngôn ngữ phát ra thành tiếng như: “Suối reo vẫn pháp âm bất tuyệt”, bên cạnh đó cũng có ngôn ngữ âm thầm lặng lẽ, không có thanh âm như: “Màu non kia chân thể Như Lai”1.
1 Hai câu thơ trên trích từ: Tô Đông Pha - Những phương trời viễn mộng, NXB Văn Hóa Sài Gòn, 2008.
Tuy cùng là con người song cũng có người năng lực biểu đạt thấp, có người lại có khả năng diễn thuyết cao siêu. Có người sống mấy chục năm trên cuộc đời này đến tiếng mẹ đẻ còn không thành thạo thì nói chi đến việc học thêm một ngôn ngữ thứ hai? Cũng lại có người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, biết nhiều thứ tiếng, được khen ngợi là người thông minh, khéo thấu hiểu lòng người.
Ngôn ngữ của loài hoa cũng muôn màu muôn vẻ như vậy, mỗi một loài lại thể hiện ra những ý nghĩa thật đặc sắc, riêng biệt. Chẳng phải hoa cẩm chướng đại diện cho tình mẫu tử thiêng liêng sao? Chẳng phải hoa bách hợp đang bày tỏ sự thuần khiết của chúng với bạn sao? Hoa tử đinh hương đại diện cho mối tình đầu, hoa ngọc lan thể hiện niềm tin tưởng, bên cạnh đó hoa bìm biếc và hoa hồng phương Tây đều là những biểu tượng thể hiện ngôn ngữ của tình yêu, v.v.
Thực ra, hoa cỏ cây rừng đã cất tiếng nói với loài người từ rất lâu rồi. Như chúng ta đã biết, mỗi loài hoa nở tương ứng với mỗi mùa trong một năm: xuân lan, hạ sen, thu cúc, đông mai. Hoa lan nở vào mùa xuân nói với ta rằng chúng chính là những ẩn sĩ trên núi cao. Hoa sen nở vào mùa hè thể hiện sức chịu đựng và lòng thanh tịnh của chúng, dù giữa cái nắng hè gay gắt khiến người phải đổ mồ hôi thì sen trong hồ vẫn đưa hương thoang thoảng. Hoa cúc nở vào mùa thu kiên nghị bất khuất, tuy tàn nhưng còn kiêu ngạo giữa gió sương, dù khí hậu khắc nghiệt bao nhiêu cúc vẫn trang nghiêm và kiên cường. Hoa mai nở vào mùa đông nên không sợ băng tuyết, sương giá, chúng là loài hoa độc lập siêu phàm, cứng cỏi hiên ngang, đúng như câu: “Nếu chẳng một phen sương thấm lạnh, hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương”.
Mỗi loài hoa đều mang những đặc tính khác nhau nên không đất nước nào lại không chọn cho mình một loài hoa đặc biệt làm “quốc hoa” để thể hiện tinh thần dân tộc. Trung Quốc đại lục chọn hoa mẫu đơn làm quốc hoa nhằm thể hiện sự giàu sang phú quý. Ngoài ra còn có những loài hoa quen thuộc khác được phong làm quốc hoa như: Hoa anh đào là quốc hoa của Nhật Bản, hoa tulip là quốc hoa của Hà Lan, hoa đỗ quyên là quốc hoa của Nepal, hoa hướng dương là quốc hoa của nước Nga, hoa hồng là quốc hoa của nước Mỹ, hoa hồng Tudor là quốc hoa của nước Anh, v.v.
Rất nhiều loài hoa đang thì thầm với loài người về nguồn gốc, tinh thần, nội hàm và giá trị của mình, đặc biệt là hoa đã nói với người đời về chân lý “hoa nở hoa tàn”, nói hết bãi bể nương dâu, tất cả khổ, không, vô thường của cuộc đời. Tuy thế sự thay đổi, bãi bể hóa nương dâu nhưng hoa luôn mang niềm hy vọng tái sinh, như ý nghĩa bài thơ Đề đô thành nam trang:
Cửa đây năm ngoái cũng ngày này,
Má phấn, hoa đào đỏ hây hây.
Má phấn giờ đâu, đâu vắng tá,
Hoa đào còn bỡn gió xuân đây1.
1 Trích Thơ Đường (tập 1), NXB Văn Học, Hà Nội, 1987.
Thực ra đâu chỉ có trăm hoa mới đang nói pháp cho ta nghe. Trên thế gian này, có sự vật nào mà không thể hiện sự thay đổi vô thường của cuộc đời cơ chứ? Đáng tiếc rằng con người chúng ta lại chẳng hề mảy may chú ý tới những giá trị mà vạn vật muốn gửi gắm, để rồi đến cuối cùng cũng chỉ là “hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình” mà thôi. Này tất cả các bạn, các bạn có hiểu được đóa hoa đang nở kia thể hiện điều gì không? Bạn hiểu được tiếng nước chảy đang muốn biểu đạt đạo lý gì không? Bạn có thể như những loài hoa, nghĩ đến bốn mùa xuân, hạ, thu, đông của chính mình hay không?