Tương truyền Ngụy Văn Hầu2 từng hỏi danh y Biển Thước rằng: “Ba anh em ông đều là danh y, vậy thì y thuật của người nào là giỏi nhất?” Biển Thước đáp: “Y thuật của anh cả tôi là cao siêu nhất, sau đó đến anh hai và cuối cùng là tôi”.
1 Biển Thước tên thật là Tần Việt Nhân, lại có thuyết cho là Tần Hoãn, hiệu Lư Y, là một thầy thuốc trứ danh thời Chiến Quốc và được xem là một trong những danh y đầu tiên được ghi chép sớm nhất trong các thư tịch của lịch sử Trung Quốc. Ông là người thầy phát minh ra phương pháp bắt mạch trong Đông y.
2 Ngụy Văn Hầu: Quân chủ nước Ngụy thời Chiến Quốc.
Ngụy Văn Hầu ngạc nhiên hỏi lại: “Vậy tại sao ông lại nổi tiếng nhất?” Biển Thước trả lời: “Anh cả tôi rất giỏi điều trị các bệnh trước khi nó phát, nhưng vì người thường không biết anh ấy có thể trị tận gốc mầm bệnh nên ngoài người nhà ra không ai biết đến tài năng này của anh ấy. Anh hai tôi thì lại có thể chữa khỏi bệnh ngay khi bệnh mới có triệu chứng, vậy mà người ta lại nghĩ rằng anh ấy chỉ có thể chữa được vài bệnh lặt vặt, thế nên chỉ có những người hàng xóm mới biết đến danh tiếng anh hai của tôi. Còn tôi có thể trị lành được bệnh khi bệnh trở nên nghiêm trọng, bình thường người ta nhìn thấy những thao tác của tôi như châm cứu, lấy máu, phẫu thuật, v.v. nên họ cho rằng y thuật của tôi cao minh, nhờ đó danh tiếng lan truyền khắp nước, ai ai cũng biết”.
Từ câu chuyện vừa kể ta có thể thấy, trên thế gian này không phải cứ là người nổi tiếng là thì sẽ là số một và cũng không phải là người vô danh thì không có tài năng. Những vị anh hùng và bậc nghĩa hiệp thời xưa đều ẩn cư nơi làng quê xa vắng, còn người bình thường lại chọn chốn quyền quý nhộp nhịp. Hay như xã hội ngày nay lại thường đánh giá người khác thông qua ngoại hình, bằng cấp, gia cảnh; giới hạn nhân tài thông qua những hình thức hạn hẹp khiến cho bao nhiêu người tài giỏi bị chôn vùi và mai một bởi những điều kiện không đáng. Vì thế xã hội thường xảy ra những tình trạng “chuông đồng bỏ phế, nồi đất kêu vang”, thật “khiến bao anh hùng lệ tràn thấm khăn”.
Thực ra, những danh nhân trên thế giới phần lớn đều xuất thân từ nơi thâm sơn cùng cốc. Thế nên, “anh hùng không sợ xuất thân thấp”, những nhân vật vĩ đại có ai mà không cố gắng để gặt hái thành công chứ? Như Trần Thủy Biển1 lớn lên từ hộ nông dân bình thường; Hán Cao Tổ Lưu Bang vốn chỉ là một đình trưởng1, Chu Nguyên Chương xuất thân là chú Sa di nhỏ nhưng cuối cùng họ đều trở thành hoàng đế, khiến cho giá trị của bản thân tăng lên gấp trăm lần. Trương Hiến Trung, Lý Sấm Vương thời Minh thì lại phải chịu quy luật “thắng làm vua, thua làm giặc”, không những không thể xưng vương, xưng đế mà còn bị bêu danh trong lịch sử, thật sự khiến người ta tiếc nuối vô cùng.
1 Trần Thủy Biển: Tổng thống thứ 22 của Trung Hoa Dân Quốc.
1 Đình trưởng: Viên chức lo việc diệt trừ trộm cướp ở một địa phương, đặt ra trong các thời Tần, Hán.
Vậy nên nhân tài cần được bồi dưỡng, Hàn Dũ được chị dâu chăm sóc nên sau này mới được người đời ca tụng là một trong “Đường Tống bát đại gia” (tám tác gia lớn thời Đường Tống), hơn thế nữa ông còn được lưu danh trong sử sách là “người chấn hưng văn học cổ”. Vì vậy, chúng ta không nên tự đánh mất ý chí tiến thủ, xem thường bản thân mình, mỗi cá nhân chỉ cần cố gắng thì “Tây Thi không nhẽ hàn vi suốt đời”1, nếu bản thân thực sự có bản lĩnh thì lo gì chuyện mình không được trọng dụng, không thể tạo dựng sự nghiệp trong thời đại ngày nay.
1 Tây Thi không nhẽ hàn vi suốt đời: Câu thơ này viết về Tây Thi khi vẫn còn đang sống trong cảnh bần hàn. Tác giả cảm thán mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Tây Thi chẳng thể sống mãi trong cảnh nghèo khó, ẩn dụ cho việc chỉ cần là người có tài và có chí hướng riêng thì sẽ vươn lên, có chỗ đứng trong xã hội, thoát ra khỏi hoàn cảnh khó khăn trước đó.