Bởi vì giao thông thời xa xưa không thuận tiện nên nếu muốn đi từ vùng này đến vùng khác thì người ta phải “trèo non vượt biển”, “lội suối băng đèo”, phải vượt đường sá xa xôi, trải qua bao phen vất vả mới đến được đích. Ngày nay, thời đại tiến bộ, giao thông phát triển, khoảng cách giữa huyện xã với thành phố, giữa các quốc gia dù có bao xa, dù có phải qua bao núi non hiểm trở thì cũng đã có các loại phương tiện giao thông chuyên chở, không cần phải vất vả đi đường như xưa. Vì vậy, leo núi vốn từ một kỹ năng sinh tồn bắt buộc của người cổ đại thì ngày nay đã trở thành hoạt động chinh phục thiên nhiên của con người.
Leo núi ngoài việc giúp rèn luyện thể chất, tinh thần, nghị lực, đồng thời còn có thể thỏa mãn được lòng khát khao chinh phục khó khăn, gian khổ. Bên cạnh đó, đây cũng là một hình thức thách thức giới hạn bản thân của mỗi người. Leo núi chính là đọ sức với thiên nhiên và cho dù thiên nhiên có bao la, hùng vĩ đến đâu thì con người vẫn có thể chiến đấu, vẫn hiên ngang chinh phục một cách ngoạn mục.
Tuy vậy, leo núi cũng là một hoạt động có tính chất nguy hiểm, vì thế trước khi leo núi, chúng ta cần phải được huấn luyện một cách bài bản hoặc chí ít cũng phải được những nhà leo núi lão làng dẫn đường. Vì hoạt động này cần thể lực và sức chịu đựng cực kỳ lớn nên hầu hết những người xác lập nên những kỷ lục cho bộ môn leo núi đa phần đều là nam giới. Tất nhiên bên cạnh đó cũng có một số ít nữ giới, thậm chí còn có cả những người khuyết tật nữa, như nhà leo núi Tom Whittaker quốc tịch Anh, dù mất đi một chân nhưng anh đã chinh phục thành công đỉnh Everest vào năm 1998.
Người đầu tiên chinh phục thành công đỉnh núi Everest cao nhất thế giới là nhà leo núi người New Zealand có tên Edmund Hillary, kỷ lục này được ông xác lập vào tháng 5 năm 1953. Sau đó, nhà leo núi Lev Sarkisov cư trú tại Gruzia đã chinh phục được nóc nhà thế giới vào ngày 20 tháng 5 năm 1999, lúc ông 61 tuổi 161 ngày và giữ kỷ lục là nhà leo núi lớn tuổi nhất từng chinh phục đỉnh núi này lúc bấy giờ. Hay như tướng quân Dương Sâm 90 tuổi dẫn đầu đoàn leo núi chinh phục đỉnh Đại Bá Tiêm năm 1971, xác lập kỷ lục người lớn tuổi nhất leo lên đỉnh ngọn núi này.
Ngoài ra, ta còn cần kể đến Patrick Morrow người Canada, người đã lần lượt chinh phục bảy đỉnh núi cao nhất ở mỗi châu lục, ông đã hoàn thành hạng mục vĩ đại này vào ngày mùng 7 tháng 5 năm 1986.
Tháng 2 năm 2001, Lâm Ất Hoa, Lý Mỹ Lương là hai cô gái đã thành công chinh phục đỉnh Aconcagua - đỉnh núi cao nhất Nam Mỹ. Để chuẩn bị cho hành trình chinh phục này, ngay sau khi tốt nghiệp đại học, trong vòng bảy năm, họ đã sáu lần chinh phục các ngọn núi nổi tiếng ở nhiều quốc gia khác nhau để tích lũy kinh nghiệm. Tổng kinh phí mà họ đã tiêu tốn vào sự chuẩn bị này đủ để mua một tòa biệt thự, nhưng họ đã không làm như vậy, bởi mục đích duy nhất của họ chính là chinh phục những đỉnh cao.
Kỳ thực, leo núi là hoạt động rèn luyện sức khoẻ, mang đến nhiều lợi ích cho bản thân. Thế nhưng, ta không nhất thiết phải chinh phục ngọn núi hữu hình hữu dạng, mà ngọn núi cần phải chinh phục chính là ngọn núi cống cao ngã mạn ngay trong tâm mỗi người. Ngọn núi hùng vĩ, cheo leo khó chinh phục nhất là cái “tôi” của chính mình. Nếu ta có thể sử dụng thời gian, tiền bạc, nghị lực để chinh phục ngọn núi tri thức, đỉnh cao nhân ái, thì vẫn có thể cống hiến cho nhân loại, được người người ngưỡng mộ như những nhà leo núi thứ thiệt.
Thật ra, leo núi không phải là đọ sức với núi cao hùng vĩ mà là chinh phục bản ngã tự thân. Người leo núi phải trải qua muôn vàn khó khăn, đổ bao giọt mồ hôi, thậm chí còn phải đánh đổi cả mạng sống của mình thì tại sao ta không dốc hết sức để chinh phục ngọn núi cao của nhân cách? Nếu chúng ta có thể thành công leo lên ngọn núi đạo đức, ngọn núi từ bi và trí tuệ, đó mới là hoạt động leo núi mang nhiều ý nghĩa nhất!