Cùng một câu nói, thông qua người nói khác nhau sẽ mang đến những giá trị khác nhau. Cùng một ngôi nhà, nhưng giá trị của nó khi được xây dựng ở thành phố sẽ khác biệt rất lớn so với khi xây ở vùng thôn quê. Cùng một viên kim cương nhưng giá cả ở thời bình và thời chiến khác nhau một trời một vực.
Ngoài ra, giá trị quan của mỗi người cũng là không giống nhau. Có người cho rằng danh dự quan trọng hơn tính mạng, cũng có người xem tiền bạc còn quý hơn mạng sống. Một số người thì thà chết cũng phải giữ gìn nhân phẩm, nhưng lại có người cho rằng phẩm cách chẳng có chút giá trị, chỉ có sự sống hiện tại mới là điều quan trọng.
Do giá trị quan của mỗi người khác nhau cho nên xuất hiện rất nhiều những bất đồng về tư tưởng, nhận thức hay chọn lựa. Ví dụ: Các nhà chính trị cho rằng, đại trượng phu có thể không có tiền, nhưng không thể không có quyền. Các doanh nhân cho rằng có thể không có bạn bè, nhưng quyền lợi thì nhất định phải bảo vệ đến cùng. Còn các nhà hoạt động tôn giáo thì ngược lại, dù phải đánh đổi tất cả tiền tài và vật chất, họ cũng quyết tâm giữ gìn chân lý, từ bi và trí tuệ.
Phụ nữ cho rằng người có một thân hình mảnh mai yểu điệu, lại biết theo đuổi mốt thời trang là người phụ nữ hoàn mỹ nhất. Nhưng người quân nhân chỉ cần cơm ngày ba bữa no đủ để có sức cống hiến cho đất nước. Đối với họ, được tận trung báo quốc, thì cuộc sống mới có giá trị. Người giáo viên xem sự nghiệp giáo dục tốt đẹp nhằm bồi dưỡng nhân tài, lấy đó làm trách nhiệm cao cả nhất trong cuộc đời. Còn người công nhân thì ra sức lao động, hăng say sản xuất để đền ơn đất nước, một cuộc sống an cư lạc nghiệp chính là giá trị mà họ muốn hướng đến.
Thực ra, giá trị có sự thay đổi là vì nó được đặt vào thời gian, địa điểm, con người riêng biệt. Ví như trong thời kỳ đất nước hòa bình, xã hội sản xuất dư thừa thì giá trị lương thực thực phẩm đều giảm mạnh. Thế nhưng khi nạn đói xảy ra, một bữa ăn cũng khó kiếm, có người phải bán con để nuôi sống gia đình, ở thời điểm đó thì lương thực thực phẩm là vô giá. Bởi vậy cho nên chúng ta rất khó có thể tính toán trước được giá trị.
Có người lấy lợi ích đoàn thể đặt lên hàng đầu, cũng có người lấy lợi ích cá nhân làm ưu tiên; lại có người coi việc bảo vệ chính mình là quan trọng nhất, bên cạnh đó có người tôn sùng sự hy sinh và phụng hiến; có người tính toán cân nhắc lợi ích được mất, cũng có người lấy chính nghĩa đúng sai để bàn về giá trị đời người. Với người tham sống sợ chết thì họ coi việc bảo toàn tính mạng là hơn hết; còn với người chính trực anh dũng thì khi gặp việc nghĩa, dù có phải bỏ mạng họ cũng sẵn sàng dấn thân. Vì vậy chúng ta cần phải đánh giá lại giá trị bản thân cho thật chính xác nhất.
Nếu như nhân cách, đạo đức và tín ngưỡng của một người dễ dàng bị đồng tiền ảnh hưởng, thì cuộc đời người ấy sẽ lấy tiền bạc làm tiêu chuẩn để đánh giá giá trị bản thân. Tư tưởng, niềm tin và nguyên tắc của mỗi người nếu như bị chi phối bởi tình cảm, thì trọn đời người ấy sẽ xem tình cảm như là yếu tố quyết định để xây dựng giá trị cho cuộc đời mình.
Mỗi người trong chúng ta cần phải nhận định lại giá trị cuộc đời mình, mỗi đất nước cũng cần nhận định lại địa vị của quốc gia đó. Để đánh giá một đất nước mạnh hay yếu, không phải xem đất nước đó có diện tích hay dân số bao nhiêu, kinh tế giàu hay nghèo, bởi vì những thứ này đều chỉ là yếu tố bên ngoài, mà chúng ta nên đánh giá về năng lực đạo đức, tinh thần và trí tuệ, vì chính những thứ vô hình này lại ẩn chứa những giá trị mang tính quyết định.
Trong một bàn cờ thì ba loại quân xe, pháo và mã được coi là mạnh và có giá trị nhất, nhưng thắng thua cuối cùng của một ván cờ đôi khi được quyết định bởi một quân tốt, vì thế bạn đừng bao giờ coi thường giá trị của một con tốt.
Giá trị không phải chỉ là tạm thời mà mang tính lâu dài. Giá trị của một vật không chỉ được nhìn nhận qua vẻ đẹp bên ngoài, mà còn phụ thuộc vào tiềm lực ẩn chứa bên trong. Trên bàn cờ của cuộc đời, làm thế nào để tạo ra một cuộc sống rực rỡ cho cá nhân mình, điều đó phải chờ chúng ta xác định lại giá trị mà bản thân muốn hướng đến.