Ước hẹn hôm qua đã đến kỳ,
Tới giờ cất bước bỗng tư duy,
Làm tăng nên chỉ an trong núi,
Yến tiệc cung đình khó thích nghi1.
Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy có một số nhân tài mai danh ẩn tích trau dồi tài năng một thời gian dài mới xuất đầu lộ diện, nhưng một khi xuất hiện thì liền một bước lên mây. Điều này cho thấy, sự trưởng thành của một người phải trải qua quá trình kiên trì trau dồi rèn luyện bản thân, giống như cây tùng cây bách cũng cần chịu đựng thử thách của sương tuyết giá lạnh mới có thể phát triển xanh tốt, vững chãi.
Ẩn mình chính là tu đức luyện tài để đợi thời, đến khi nhân duyên hội tụ đủ liền lập tức xuất hiện. Như một cái cây trồng ba năm mới đủ làm củi đốt, mười năm mới có thể làm ra chiếc ghế, đến trăm năm thì làm được rường cột; con người cũng thế, phải biết kiên nhẫn tích lũy tài năng và thực lực thì mới mong gặt hái được thành tựu lớn.
Từ xưa tới nay, những học giả đều coi trọng việc ẩn mình, họ không nóng lòng thể hiện tài năng, mà coi trọng việc trau dồi tài đức để trông chờ “đại khí vãn thành”1. Có câu: “Mười năm đèn sách không ai nhắc, một việc thành danh thiên hạ tìm”, ý muốn nói phải trải qua quá trình ẩn cư trau dồi tài đức thì danh thơm tiếng tốt của bản thân mới được lan tỏa khắp nơi.
1 Đại khí vãn thành: Những bậc kỳ tài thường phải trải qua thời gian rèn luyện lâu dài mới đạt được thành tựu.
Các cao tăng đại đức trong Phật giáo thường là những bậc ẩn tu nơi thâm sơn cùng cốc hoặc sống ẩn mình trong đại chúng. Ví như Đại sư Tuệ Viễn của Tịnh độ tông, 30 năm không bước chân ra khỏi Lư Sơn; hay Quốc sư Tuệ Trung ở Nam Dương, 40 năm không hề rời núi; cho đến Thiền sư Đạo Giai, vì không tiện từ chối nên đã nhận lời mời tham dự dạ yến của nhà vua, nhưng khi đã đến ngày hẹn, Ngài không chút do dự lưu lại bài thơ rồi bỏ đi. Trong thơ viết:
Ước hẹn hôm qua đã đến kỳ,
Tới giờ cất bước bỗng tư duy,
Làm tăng nên chỉ an trong núi,
Yến tiệc cung đình khó thích nghi1.
1 Phiên âm: “Tạc nhật tương ước kim nhật kỳ, lâm hành chi thời tế tư duy. Vi tăng chỉ nghi sơn trung trụ, quốc sĩ yến trung thậm bất nghi”.
Các bậc cổ đức phẩm hạnh thanh cao, khả năng ẩn mình của các ngài thâm hậu như thế đó.
Người biết ẩn mình đều là những bậc chân nhân bất lộ tướng2, đã không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng thì ắt là khiến mọi người đều phải nể phục. Vì thế, người tài giỏi không cần nóng lòng bộc lộ tài năng. Có thể trưởng dưỡng tài đức thâm hậu, không dễ dàng để người khác thấy thực lực mới là cao thủ ẩn mình. Như phủ của Ung Thân Vương (hoàng đế Ung Chính sau này) có tên là Tiềm Để1. Khổng Minh2 ẩn mình ở đất Long Trung, người đời gọi ông là Ngọa Long tiên sinh. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương thuở nhỏ đã từng trải qua đời sống Sa di ở chùa, chính nhờ công sức âm thầm rèn luyện tài năng trong khoảng thời gian ấy, đã giúp ông có đủ năng lực để gây dựng nên giang sơn Đại Minh. Lục tổ Huệ Năng trải qua 15 năm lặng lẽ sống cùng đoàn thợ săn, mới có thể trở thành biểu tượng cho ánh sáng văn hóa của Trung Quốc.
2 Chân nhân bất lộ tướng: Chỉ những người tài giỏi thường không tùy tiện thể hiện trình độ của họ ra bên ngoài để cho người khác nhận thấy.
1 Tiềm Để: “Tiềm” tức tiềm tàng, tiềm ẩn; “Để” tức phủ, dinh, là chỗ ở của vua quan, trọng thần triều đình.
2 Khổng Minh: Hay Gia Cát Lượng (181 - 234), biểu tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long, là thừa tướng, khai quốc công thần nổi tiếng của nhà Thục Hán thời Tam Quốc.
Tóm lại, các bậc thánh hiền quân tử thời xưa đều hiểu đạo ẩn mình chờ thời. Rồi tới chư vị Bồ tát phát Bồ đề tâm, không ai không sống trầm lắng chốn thiền môn. Ví như, Hòa thượng Tích Thủy ở Nhật Bản đã náu thân trong nhóm người ăn xin; Bồ tát Tịch Thiên ở Ấn Độ thế kỷ VIII, ẩn tu tại chùa Na Lan Đà, để rồi trở thành bậc cao tăng một đời; Thiền sư Hương Nghiêm Trí Nhàn, trải qua thời gian ẩn dật chuyên tu, một hôm trong lúc lao động, Ngài hốt nhiên đại ngộ, cũng từ đó nét mặt Ngài luôn toát lên niềm pháp hỷ.
Cuộc đời ngắn ngủi, không bắt buộc chúng ta ai cũng phải sống ẩn mình nơi thâm sơn cùng cốc, tựa như những thiên tài hay thần đồng thời nay, họ có thể sớm bộc lộ tài năng, cống hiến cho xã hội, phục vụ quần chúng, điều đó không có gì là xấu hay không thể. Chỉ có điều, trái trên cây còn xanh thì không nên vội hái, gà ấp trứng chưa nở thì đừng vội mổ. Dù là động thực vật hay con người, nếu tranh thủ được thời gian càng sớm càng tốt để phát huy khả năng một cách tối đa, tất nhiên là rất tốt, thế nhưng khi điều kiện nhân duyên chưa đến độ chín muồi thì nên tự mình mai danh ẩn tích, lắng lòng chờ đợi thời cơ, có như vậy thì tương lai cũng vô cùng xán lạn.