Đời người, cho dù đóng vai nhân vật nào thì ai ai cũng đều có vài lần trải nghiệm thăng trầm trong cuộc sống, cũng giống như một vở kinh kịch cứ liên tục chuyển cảnh. Mấy mươi mùa nóng lạnh của đời người trôi qua một cách vội vàng trong được mất hơn thua.
Thăng trầm, tức là có lúc lên thì phải có lúc xuống, đó là lẽ tự nhiên. Nam nữ kết hôn tức là bước lên bục sân khấu đời người. Một số bạn trẻ thậm chí cũng phải bước lên sân khấu của đời mình ngay sau lễ trưởng thành. Giáo viên dạy học, khi đứng lớp cần phải bước lên bục giảng, đến giờ tan học lại phải bước xuống bục giảng. Nghệ sĩ lên sân khấu hát xong một ca khúc hay biểu diễn xong một bản nhạc, họ cũng cần phải xuống sân khấu. Chính trị gia sau khi nhậm chức, họ cũng phải có sự chuẩn bị cho ngày kết thúc nhiệm kỳ. Vì thế đời người cần hiểu được lẽ thăng trầm, biết nắm biết buông, có vậy thì cuộc sống mới trôi qua được an nhiên, tự tại.
Ví dụ như hiệu trưởng trường cấp ba Bắc Nhất Nữ sau khi về hưu, lại trở về với cương vị là một học sinh, tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu, cuối cùng lấy được học vị tiến sĩ.
Đời người, không phải cứ đứng được trên sân khấu mới là tốt. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, có những lúc ta sẽ nhận được những tràng pháo tay tán thưởng như sấm rền, nhưng cũng có lúc lại bị người đời không ngớt lời chê bai. Nói chung, một người khi đứng trên sân khấu cần phải chinh phục được toàn bộ khán giả dưới khán đài, đồng thời phải mang lại cho họ không chỉ tiếng cười mà còn cả sự hài lòng, như thế mới không uổng phí sự nghiệp của mình. Nếu như biểu diễn không tốt thì tất nhiên sân khấu này không còn là nơi có thể dễ dàng ở lại được nữa.
Vì thế khi có thể lên sân khấu thì lên, khi cần thì bước xuống, đừng miễn cưỡng ở mãi trên đó. Lúc bước lên thì phải cố gắng biểu diễn thật tốt, lúc đi xuống cũng cần chuẩn bị trước tinh thần đón nhận bình phẩm của công chúng. Có người trải qua vô vàn khó khăn gian khổ, chỉ với hy vọng có thể đứng trước công chúng. Thế nhưng không phải bất cứ ai đứng trên sân khấu, đều sẽ nhận được những tiếng vỗ tay tán dương của khán giả. Ngược lại, có một số người chỉ làm việc sau hậu trường, chưa một lần xuất hiện trên sân khấu, nhưng họ vẫn góp phần không nhỏ làm nên thành công cho buổi biểu diễn; cũng giống biết bao người vẫn đang âm thầm lặng lẽ cống hiến cho quốc gia, cho xã hội.
Có người dù chỉ xuất đầu lộ diện trong một thời gian ngắn nhưng đã viết nên trang lịch sử lâu dài cho mình và cho nhân loại. Nhưng cũng có người đứng trước công chúng hàng chục năm mà vẫn không đạt được thành tựu gì, để rồi nhanh chóng đi vào quên lãng theo thời gian.
Trong quá khứ, có không ít người liều mình tranh đấu để ngồi lên ngai vàng. Còn như hoàng đế Thuận Trị sau khi kế vị, lại vô cùng ngưỡng mộ những bách tính bình dân. Thời nay, cứ sau mỗi lần bầu cử, có bao người vui vẻ, có bao kẻ ưu sầu? Kỳ thực, chúng ta nên học theo những bậc hiền triết: “Thắng không kiêu, bại không nản”, “Không vì được mà vui, không do mất mà buồn”. Nếu như đã hiểu được thăng trầm là lẽ tất yếu thì chúng ta cần phải thản nhiên trước việc lên xuống, được mất, như vậy mới thực là người nắm được, buông được.
Đời người giống như một sân khấu, lúc sinh ra chính là lúc bước lên đài, duyên trần đã hết, cuối cùng cũng phải xuống đài.
Trăm năm như cuộc hý trường
Một khi tiếng trống vô thường cất lên
Đường về với chốn quê hương
Cùng bao danh lợi cũng phường bỏ đi.
Những bánh pháo nổ, những tràng vỗ tay, những hồi chuông trống, đều là bản nhạc hòa tấu thăng trầm của cuộc sống. Chúng đang hát khúc vô thường được mất hơn thua, thành công và thất bại. Giả sử những âm thanh này đột nhiên biến mất, vậy thì sân khấu cuộc đời sẽ đi về nơi đâu?
Vì vậy, tôi mong rằng những người đang gặp thăng trầm trong kiếp sống nhân sinh, cũng đừng quá bận tâm đến thành bại được mất, không cần phải đốt pháo khi thành công hay đau buồn khi thất bại. Tốt nhất bạn không nên lưu giữ chúng trong tâm trí. Thay vào đó, bạn có thể đóng góp cho xã hội bằng những lời nói, hành động và đức hạnh của chính mình. Như vậy cho dù nụ cười của đời bạn không còn xuất hiện trên sân khấu nữa, thì công đức, sự đóng góp và ảnh hưởng của bạn mãi còn lưu lại trong nhân gian.