Củi đậu nấu hạt đậu
Đậu trong nồi khóc than
Vốn sinh từ một gốc
Sao nấu nhau thế này?
Tam Quốc diễn nghĩa kể rằng, Thường Sơn Triệu Tử Long “một mình cứu chúa” tại trận Trường Bản1. Ông vừa ôm theo A Đẩu, con trai của Lưu Bị, vừa liều mình xông pha, đánh bại hàng vạn binh tướng của Tào Tháo, phá vòng vây kẻ địch, cứu được ấu chúa. Trận chiến kết thúc, Triệu Tử Long hoàn thành nhiệm vụ, đưa ấu chúa an toàn về bên Lưu Bị. Sau khi nhận con từ trong vòng tay Triệu Tử Long, Lưu Bị đã ném đứa bé xuống đất, tức giận nói: “Vì ngươi mà ta suýt chút nữa đã hy sinh một tướng tài”. Lúc này, các đại thần vội vàng tiến lên khuyên can: “Ấu chúa đã an toàn, chúa công hà cớ tức giận?” Lưu Bị nói: “Tử Long là huynh đệ của ta, huynh đệ như tay chân, vợ con giống như quần áo, quần áo rách còn có thể thay, chân tay đứt rồi không thể nối”. Câu chuyện trên cho thấy tình cảm anh em gắn bó đến như thế nào.
1 Trận Trường Bản: Là trận đánh diễn ra năm 208 thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc giữa Lưu Bị và Tào Tháo. Trận đánh cũng được đề cập trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung.
Người xưa có câu: “Đánh hổ không rời anh em ruột, ra trận không rời nghĩa cha con” để nói lên tình cảm anh em như thể chân tay. Điều đó cũng giống như câu: “Huynh đệ nếu như đoàn kết, tựa dao sắc chặt được vàng”. Chân có thể đi, tay có thể làm, nếu chỉ đi mà không làm thì không thể phát huy năng lực bản thân, vì thế chân tay kết hợp, nương tựa vào nhau có thể phát huy sức mạnh to lớn của con người.
Thế mà người thời nay, chỉ vì được mất hơn thua mà anh em bất hòa, cãi vã phân ly. Anh em không màng đến tình nghĩa, thì cũng giống như chân tay không còn sức mạnh của sự đoàn kết, làm sao có thành tựu được đây?
Anh em tranh đấu làm mẹ cha đau xót, vợ chồng bất hòa khiến con cái bất hạnh. Vì thế người một nhà phải sống có luân thường, cha hiền con thảo, vợ chồng yêu thương nhau, đặc biệt là anh chị em như chân với tay, lại càng phải nên giúp đỡ lẫn nhau. Nếu như chân tay bị khuyết tật, thì làm sao một người có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của bản thân? Chính vì lẽ đó mà năm xưa, Tào Thực1 dưới sự chèn ép của Tào Phi, ông đã ứng khẩu ngâm một bài thơ:
1 Tào Thực (192 - 232): Tên tự là Tử Kiến, là con thứ ba của Tào Tháo thời Tam Quốc, vốn có tài làm thơ hay, được tiếng là đệ nhất thi nhân thời Tần - Hán, tính tình phóng khoáng. Tào Tháo chết, truyền ngôi cho con cả là Tào Phi. Tào Thực bản tính ngông nghênh bất phục, có ý chống lại hoàng huynh. Tào Phi giận lắm, truyền người bắt Thực đến để định tội. Nhưng vì yêu tài của Thực nên Phi yêu cầu Thực trong bảy bước đi phải làm xong một bài thơ về tình anh em nhưng không được dùng hai chữ “huynh đệ”, nếu làm được thì tha tội chết, bằng không thì xử chém. Tào Thực liền ứng khẩu đọc ngay bài thơ Củi đậu nấu hạt đậu.
Củi đậu nấu hạt đậu
Đậu trong nồi khóc than
Vốn sinh từ một gốc
Sao nấu nhau thế này?
Bài thơ vừa ngâm khiến cho Tào Phi không khỏi xúc động, cộng thêm tài năng ứng khẩu thành thơ chỉ trong bảy bước chân của người em trai, Tào Phi không đành lòng liền tha chết cho Tào Thực.
Từ xưa đến nay, biết bao gia đình rơi vào cảnh anh em bất hòa. Lại cũng có trường hợp gia đình không có anh em, phải kết bái huynh đệ với người ở bên ngoài, song họ lại tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau lập nên đại sự. Cũng có người, trong nhà chỉ có một nam hay một nữ, không có anh chị em, như Lý Mật1 thời Tam Quốc, vốn không có chú bác, cũng không còn anh em, ông không khỏi cảm thán: “Trong nhà không có gia nô, bên ngoài không có họ hàng gần xa”, đến ngay cả ước nguyện rời nhà để phục vụ cho đất nước ông cũng không thể thực hiện được, đó cũng là chuyện bất đắc dĩ và rất thê lương.
1 Lý Mật (224 - 287): Là người cuối thời Tam Quốc. Ông vì mất cha từ nhỏ, mẹ lại tái giá, nên do một tay bà nội nuôi lớn thành người. Đến khi trưởng thành vì không có người thân thích nào khác nên ông buộc phải ở nhà chăm bà báo hiếu, không có thời gian để ứng thế làm quan.
Thời nhà Thương có anh em Bá Di và Thúc Tề nhường nhau vương vị nên có được thâm tình huynh đệ. Vào thời Xuân Thu, Quý Trát người nước Ngô, vì không muốn vượt quá phận làm em, đã nhiều lần nhường ngôi cho huynh trưởng, cuối cùng trở thành Quốc Trung Đại lão, được người dân cả nước tôn kính, điều này so với ngồi trên hoàng vị còn cao quý hơn. Qua những câu chuyện trên, ta có thể thấy tình anh em thật đáng quý biết nhường nào!